Thẩm Huyên vẻ mặt khinh thường: "Ông có tiền sao? Không phải là
lượm được đó chứ? Tiền ăn không có, lại có tiền mua hoa?"
"Hứ, là tiền người khác đưa tôi được chưa?!" Cố An nhét lẵng hoa
vào tay Vệ Đinh, đắc ý hất hàm: "Đinh Đinh, cậu chăm sóc đám hoa này
giùm tôi. Nhớ đừng để nó héo, phải ráng giữ cho nó mãi mãi xinh tươi
nha!"
Vệ Đinh chợt có xúc động muốn lật bàn: Đây không phải là ép người
quá đáng ư? (#-_-) Ngu ngốc! Đây là hoa thật chứ không phải hoa giả nha!