nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước. Đến nơi mặt Thẩm Huyên đã đen hơn
cả đáy nồi.
"Em chạy đi đâu vậy hả?" Thẩm Huyên quát lớn một tiếng, xem
chừng rất tức giận. Nếu không phải trong tay hắn đang cầm xâu thịt, Vệ
Đinh thực hoài nghi có khi hắn sẽ một chưởng đánh bay mình cũng nên.
Thẩm Huyên lại rống lên: "Hỏi em đó! Hồi nãy đi đâu? Có biết em
làm anh lo lắng lắm không!"
Vệ Đinh biết mình không đúng, trước khi đi chẳng báo với hắn một
tiếng, thần kinh yếu đuối mẫn cảm của hắn khó lòng chịu nổi kích động.
Cậu vội dùng tay thuật lại chuyện vừa nãy.
Tưởng rằng chỉ cần kể rõ nguyên nhân thì hắn sẽ không cằn nhằn nữa,
nào ngờ lúc nghe xong hắn lại càng nổi điên. Chẳng thèm quan tâm bọn họ
vẫn còn đang ở chốn đông người, không ngại ánh mắt tò mò hiếu kỳ của
người khác, cứ ào ào quát tháo cậu.
"Sao em cứ thích lo chuyện bao đồng thế hả? Em có đầu óc không?
Người ta nhờ thì em liền giúp à, nếu hắn là người xấu thì sao? Nếu em bị
lừa đem bán thì thế nào? Em có suy nghĩ tới những hậu quả này không? Sau
này đừng có làm chuyện dư thừa như thế nữa, biết chưa? Hả? Em có hiểu
không?”
Vệ Đinh không gật cũng chẳng lắc, chỉ thấy bản thân oan uổng vô
cùng. Thẩm Huyên quan tâm lo lắng cho cậu... những chuyện này cậu biết,
thế nhưng sự bảo hộ quá mức ấy khiến cậu thấy áp lực vô cùng. Vệ Đinh
lúc nào cũng phải cân nhắc và nhắc nhở bản thân, chuyện gì nên làm,
chuyện gì không nên làm, làm rồi liệu có khiến đối phương tức giận không,
liệu có gây ra hậu quả khó lường không. Nếu như lúc nào cũng phải đắn đo
suy nghĩ như thế này, e có ngày cậu sẽ phát điên mất.
Bỗng dưng cậu chẳng còn tâm trạng đi dạo phố nữa, tức giận quay
người bỏ mặc Thẩm Huyên ở đó, cúi đầu đi thẳng về phía trước.