địa phương: "Xin hỏi đường Hoa Nhai có gần đây không? Phải đi hướng
nào?"
Vệ Đinh vốn định chỉ đường cho đối phương, nhưng nhác thấy Thẩm
Huyên đang sa sầm mặt lại, đành phải chỉ tay về bên phải.
Thanh niên kia không để ý tới vẻ mặt Thẩm Huyên, tiếp tục hỏi: "Là
đi bên phải sao? Có cần phải rẽ không, phải qua hết thảy mấy con phố? Hay
là cậu dẫn tôi đi được không, thật lòng cảm ơn cậu nhiều."
Vệ Đinh do dự chốc lát, rốt cuộc quyết định đưa anh ta đi. Vừa mới
đứng lên thì cánh tay đã bị túm lấy, sau đó là giọng nói đầy giận dữ vang
lên bên tai: "Em tính đi đâu hả? Có thật là muốn dẫn hắn đi không? Em có
thể đừng lo chuyện bao đồng không? Tự hắn cũng có thể vừa đi vừa hỏi
thăm mà!"
Vệ Đinh thấy Thẩm Huyên thật bất lịch sự, bèn giằng tay hắn ra, mỉm
cười xin lỗi người kia, rồi lấy giấy bút vẽ đường đưa cho đối phương. Anh
ta rối rít cảm ơn rồi bước đi.
Thẩm Huyên thấy Vệ Đinh nghe lời như vậy thì đắc ý lắm, nhưng mở
miệng lại cứ nói lời trái tai: "Sau này em đừng tỏ ra nhiệt tình với người lạ
như thế, có quen biết gì đâu mà cười nói với họ? Em đúng là dại trai..."
Thẩm Huyên lải nhải không ngừng, Vệ Đinh chỉ lạnh lùng liếc hắn,
mặt đầy vẻ khinh thường.
Thẩm Huyên bị đả kích, rướn cổ lên quát: "Thái độ em là sao hả?! Có
phải em thấy hắn đẹp trai thì muốn lấy lòng hắn không? Anh nói em biết,
sau này mà còn thân thiết với người lạ như vậy, đừng trách anh không
khách khí! Coi chừng anh đánh em thật đấy!"
Anh dám đánh tôi?! Vệ Đinh chẳng thèm tốn hơi nữa, bật người nhảy
lên, vung tay đánh vào đầu Thẩm Huyên một cái, khiến hắn la lên oai oái.
Vệ Đinh không chút mềm lòng, thấy vẫn còn chưa hả giận, liền bồi
thêm một cước rồi mới thở phì phì bỏ đi.