Sau đó hắn bị cảm nặng, sốt cao mấy ngày liền, ăn không ngon ngủ
không yên, lại còn thường xuyên mê sảng.
Vệ Đinh hoảng sợ vô cùng, thường ngày hắn rất khỏe mạnh, cả năm
chẳng đau chẳng bệnh, vậy mà lần này dễ bị cảm như thế, mà mãi bệnh
cũng không chuyển biến tốt.
Bởi vì áy náy nên Vệ Đinh hệt như a hoàn chạy tới chạy lui hầu hạ
chăm sóc hắn. Chẳng biết có phải do hắn sốt đến hồ đồ hay không, cứ luôn
mồm nói với Vệ Đinh những lời thê thiết động lòng.
Hắn nói, vì hoàn cảnh gia đình nên từ bé đã không có cảm giác an
toàn, bởi vì luôn sợ mất đi cho nên đã trầm luân quá sâu trong tình cảm này,
thậm chí trở nên cố chấp. Trong mắt hắn không thể dung nạp dù chỉ là một
hạt cát, chỉ cần thấy Vệ Đinh cười với ai khác thì trong tim đau xót khó chịu
hệt như bị mèo cào. Hắn chẳng thể khống chế được bản thân, lần nào nổi
giận xong cũng cảm thấy rất hối hận. Rõ ràng đã tự nhắc nhở bản thân
không được kiếm chuyện gây sự vô cớ, thế nhưng vừa trông thấy Vệ Đinh
cười thân thiết với người đàn ông khác thì hắn lại chứng nào tật nấy, lại la
lối quát nạt, vô lý làm càn, chỉ hận không thể tuyên cáo với cả thế giới rằng
Vệ Đinh là bảo vật của hắn, bất kỳ ai cũng đừng mơ chạm vào! Hắn còn nói
bệnh mình lần này vô cùng nghiêm trọng, cảm giác tử thần đang vẫy gọi
mình. Hắn hy vọng sau này Vệ Đinh có thể tìm được một người đàn ông
thành thật đáng tin cậy, rồi hạnh phúc sống hết cuộc đời này, đừng bao giờ
gặp phải kẻ nóng nảy ngang ngược như mình. Rằng hắn ở thế giới bên kia
sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, mãi mãi yêu cậu... lải nhải lải nhải tràng giang đại
hải.
Ban đầu Vệ Đinh còn rất cảm động, nhưng càng nghe càng đen mặt,
chỉ muốn nhét khăn vào mồm cho hắn im miệng.
Cậu đột nhiên nghĩ tên này đúng là có bệnh thần kinh, nếu để hắn nổi
điên thì hậu quả khó mà lường được, xem ra sau này đành phải chiều theo ý
hắn mới mong yên ổn qua ngày.