Ngày hôm sau, tên thần kinh hôm qua còn bảo mình bệnh nặng sắp
chết lại gặp kỳ tích mà bình phục, có thể ăn uống chạy nhảy ca hát đi lại,
hoàn toàn không hề giống một người bệnh nặng mới khỏi. Sau khi hết sốt
đầu óc hắn cũng dần tỉnh táo, hồi tưởng lại những lời nói lúc mê sảng, lại
bắt đầu kiếm cớ sinh sự.
Hắn nghiêm túc cảnh cáo Vệ Đinh, không được thích người đàn ông
khác, không được bỏ hắn, không được thay lòng đổi dạ, suốt đời suốt kiếp
chỉ được yêu một mình hắn, chỉ có thể ở bên hắn mà thôi.
Vệ Đinh nghe hắn cằn nhằn mà đầu muốn nổ tung, chỉ muốn đâm đầu
vào tường chết cho xong.
Bây giờ cậu đã hoàn toàn nghiệm ra một đạo lý, bệnh tâm thần là
bệnh đa mang suốt đời, nên thôi cứ mặc hắn quậy phá đi, chỉ cần hắn đừng
nổi điên, đừng sinh bệnh, an phận làm một người bình thường thì cậu đã
cảm ơn trời đất thánh thần lắm rồi. Sau này hắn có nói gì thì cũng không cãi
lời hắn nữa, kẻo người chịu tội sau cùng lại chính là mình.
Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà tên thần kinh kia vẫn như cái
băng rè, Vệ Đinh xoa xoa thái dương, thở dài não nề.
Trên mạng Tĩnh ca ca nổi danh anh lùng vô tình lại rất kiệm lời. Ban
đầu Vệ Đinh phải lòng hắn cũng chính vì tính cách này. Thế nhưng hiện
thực phũ phàng lại khiến cậu thất vọng tràn trề, tên kia cả ngày dông dài cứ
như một bà thím, chỉ mới hai mươi hai tuổi mà đã lắm mồm như thế, già rồi
chẳng phải còn đáng sợ hơn cả Đường Tăng trong Tây Du Ký sao?
Nghĩ đến đây, Vệ Đinh không kìm được rơi vài giọt nước mắt chua
xót: Mình thật nhớ Tĩnh ca ca trước đây quá đi!!! ╥_╥