Cậu ngồi xổm dưới đất, tay cầm khăn lau sàn nhà, ngưòi đổ đầy mồ
hôi. Do quá chú tâm lau dọn nên không phát hiện hắn đến.
Nhìn tình cảnh này, Trần Mặc vừa tức giận vừa đau lòng. Cố An gia
đình khá giả, từ nhỏ tới lớn không phải động tay làm việc nhà, bây giờ lại
chẳng khác gì khổ sai, lẽ nào công ty này không có nhân viên vệ sinh?!
Trần Mặc bước tới gần Cố An, đanh mặt hỏi: "Sao em lại phải lau sàn
nhà?"
Tiếng hỏi bất ngờ vang lên khiến Cố An giật mình, vội ngước đầu,
nhìn thấy Trần Mặc liền nở nụ cười: "Ai cha, Giám đốc Trần, ngọn gió nào
đã thổi ngài tới đây vậy?"
"Anh ra ngoài bàn công việc, vừa lúc đi ngang qua công ty em nên
ghé vào thăm."
“Hóa ra là vậy." Cố An bĩu môi, còn tưởng hắn cố tình tới đây tìm
mình chứ.
Trần Mặc lại hỏi: "Lao công của công ty đâu? Chuyện này sao không
để họ làm?"
"Thì tôi chính là lao công nè." Cố An vừa lau chùi vừa đáp: "Công ty
chúng tôi chỉ có hai người, chuyện tốn sức như vầy sao có thể để ông chủ
làm."
"Vậy sao hắn không đi thuê một lao công về!"
"Không cần, lúc mới vào công ty ông chủ đã nói chuyện này thuộc
bổn phận của tôi. Tôi lấy tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta
chứ."
Vẻ mặt nghiêm túc của Cố An khiến Trần Mặc sững lại. Hắn chưa
bao giờ nghĩ cậu lại có thể chuyên tâm làm việc như thế. Trong lòng hắn,
cậu vẫn luôn là kẻ không chí cầu tiến, được chăng hay chớ. Đối với sự thay
đổi này, đáng lẽ hắn nên cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu
sao lại có chút mất mát không thôi. Hắn thà để Cố An ở nhà vui chơi cả đời,