cũng không muốn nhìn cậu vất vả kiếm sống. Nhưng con người, chung quy
cũng phải đến lúc trưởng thành, sau khi Cố An rời xa hắn, mỗi ngày của cậu
lại trở nên thật phong phú. Cuộc sống không phải thiếu ai đó thì sẽ không
thể sống nổi. Trên thế giới này, trái đất vốn chẳng vì một người mà vận
hành. Có hay không có Trần Mặc, Cố An vẫn sẽ sống tốt thôi.
Trần Mặc cũng chỉ thương cảm một lúc, rồi sực nhớ tới mục đích
chính đến đây, bèn nói: "Khi nào em tan ca? Anh mời em đi ăn tối."
"Nhanh thôi, dọn vệ sinh xong mà không còn việc gì nữa thì có thể đi
rồi." Cố An lau dọn xong thì xách thùng nước vào nhà vệ sinh giặt khăn.
Trần Mặc theo sau, vừa nhìn cậu làm vừa nói chuyện phiếm.
"Dạo này em thế nào?"
"Rất tốt.”
“Có còn phải ăn mì nữa không?"
"Thỉnh thoảng ăn một hai lần."
"Vậy... có nhớ anh không?"
"Hả?"
"Sau này bớt, bớt ăn mì gói lại đi."
"Ừ."
Trần Mặc gục đầu xuống không ngừng ảo não, một lời giản đơn như
vậy mà sao lại khó nói ra đến thế?!
Cố An giặt khăn xong, khẽ liếc nhìn hắn, ngoài mặt thì vô cùng bình
tĩnh, nhưng lòng đã sớm vui như trẩy hội.
Cậu vào phòng làm việc thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Lúc này, ông
chủ lại ôm một tập văn kiện tới, mặt vô cảm nói: "Chỉnh lý hết số hồ sơ này
rồi về."