"Tôi đâu phải thằng ngu, đương nhiên là không tin rồi." Cố An như
đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười hì hì nói: "Thật ra..."
"Nếu không tin sao còn nhận những thứ này?" Trần Mặc ngắt lời, tiến
lại gần dồn ép cậu vào góc tường. Đoạn vươn tay mạnh bạo túm lấy cổ áo
Cố An, nhấc cậu lên: "Em muốn ở bên hắn? Em định đón nhận hắn?"
Cố An vốn định phủ nhận, nhưng mở miệng lại buông lời trêu chọc:
"Giám đốc Trần, đừng nói là anh đang ghen đó chứ?"
"Phải! Anh ghen đó!"
Bỗng dưng nghe được lời thật lòng của hắn, Cố An sững sờ ngây
ngẩn cả người, hồi lâu sau, ý cười liền dâng đầy trong mắt.
~*~
Một năm sau.
Sau khi Thẩm Huyên năm lần bảy lượt khuyên bảo, Vệ Đinh rốt cuộc
cũng chịu đi phẫu thuật thanh quản.
Cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, Vệ Đinh đã có thể mở miệng
nói chuyện, có điều mỗi lần nói đều hết sức vất vả, giọng cũng khàn khàn
không rõ. Bác sĩ bảo cậu nên thường xuyên luyện tập, dần dần nói năng sẽ
lưu loát hơn thôi.
Đột nhiên có thể nói trở lại, Vệ Đinh vẫn chưa quen nên bình thường
vẫn dùng thủ ngữ, ít khi chịu mở miệng nói gì.
Thẩm Huyên hỏi lý do, cậu bảo nói chuyện vừa mệt lại vừa phiền,
vốn cũng quen dùng thủ ngữ giao tiếp rồi. Thẩm Huyên nghe vậy cũng
không ép buộc, cậu muốn dùng phương thức nào thì chiều theo thế ấy.
Có lần hai người đi siêu thị mua đồ, vừa xếp hàng vừa dùng tay trò
chuyện. Có hai bác gái đứng gần thấy thế thì thầm với nhau.
"Nhìn hai cậu nhóc này đẹp trai vậy mà lại bị câm, đúng là đáng tiếc!"