"Phải đó, con người chẳng ai hoàn hảo cả, thượng đế vốn luôn công
bằng."
Nghe xong, Vệ Đinh và Thẩm Huyên tức thì quay phắt lại, trợn trắng
mắt nhìn hai bà: "Thím hai, bọn cháu có thể nói đó!”
Hai bà cũng trợn mắt nhìn họ: "Nói được sao lại giả câm! Đúng là ăn
no rửng mỡ mà!"
Từ đó về sau, Vệ Đinh bắt đầu cần mẫn tập nói, tránh bị người ta hiểu
lầm là mình câm.
Sở Hiểu Phong đã dọn ra khỏi nhà trọ trạch nam, cùng Cung Nghị
mua một căn phòng một trăm mét vuông tại chợ chim. Cuộc sống đôi vợ
chồng son này rất hạnh phúc, hàng ngày Cung Nghị đi làm, Sở Hiểu Phong
ở nhà vẽ tranh, hiếm khi bước ra cửa. Bởi vì Cung Nghị không dám cho cậu
ra ngoài, từ sau khi giảm béo, vận đào hoa của cậu cứ kéo tới ào ào.
Lần nọ hai người ra ngoài ăn, có một gã đàn ông cứ nhìn cậu chằm
chằm.
Sau đó, Cung Nghị đi vệ sinh, lúc trở ra thì thấy gã kia hệt như gấu
thấy mật mà chảy nước miếng bu bám bên cạnh Sở Hiểu Phong.
Sở Hiểu Phong tính tình nhát gan hay xấu hổ, không biết cách từ chối
người khác, chỉ còn nước ngồi chết lặng một chỗ sợ hãi nhìn quanh, dáng
vẻ luống cuống đến tội nghiệp.
Thấy gã đàn ông kia sắp bổ nhào vào Sở Hiểu Phong, Cung Nghị lập
tức bước qua ôm cậu ra khỏi tiệm, trong lòng thầm hạ quyết định, sau này
không cho cậu ra ngoài nữa, tránh bị người ta nhìn ngó.
Thế nhưng cũng đâu thể nhốt cậu cả đời được? Anh bèn đổi ý, chính
là nuôi cậu trở nên béo tròn như xưa. Sau đó, Cung Nghị không cho cậu
làm bất cứ việc gì, ngày nào cũng mua rất nhiều thức ăn ngon mà bồi bổ vỗ
béo, nhà cũng dự trữ rất nhiều đồ ăn vặt.