Chớ thấy hắn bề ngoài nho nhã lịch thiệp mà nhầm, cởi áo lên giường
rồi chẳng khác gì cầm thú, thường xuyên lăn qua lộn lại Cố An đau đến
không xuống giường nổi. Đêm nào cũng quấn quýt mặn nồng, thay đổi đủ
mọi tư thế, đôi lúc còn dùng đến vài món đồ chơi.
Cứ đến giờ đi ngủ, Cố An lại sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm
muộn gì cũng có ngày bỏ mạng trên giường mất thôi.
~*~
Vào đêm giao thừa, tất cả tề tựu đông đủ.
Vừa gặp mặt, A Bố liền nói với Sở Hiểu Phong: "Ông lại béo rồi... ít
nhất cũng phải gần tám mươi cân!"
Sở Hiểu Phong rơi lệ đầy mặt: Hóa ra anh cảnh sát đã gạt mình! ╥_╥
A Bố hỏi Vệ Đinh: “Ê, chú mày đã nói chuyện được rồi mà sao cứ nói
lắp mãi thế?"
Vệ Đinh giận đỏ mặt, nghẹn một hồi mới cà lăm nói: "Bà, bà, bà, bà,
bà mới nói lắp... Các người, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ cái chợ này đều… nói
lắp!"
A Bố lại dòm Cố An: "Nhóc con, nhìn ông có vẻ an nhàn sung sướng
nhỉ, cơ mà sao sắc mặt tệ thế? Có phải vận động pit tông nhiều quá rồi
không? Coi chừng tinh tẫn nhân vong đó!"
Cố An nổi quạu: "Sắc mặt ông đây có chỗ nào tệ chứ? Ông đây tinh
thần sung mãn, mặt mũi hồng hào, phơi phới như hoa tươi! Ông đây...”
"Được rồi, được rồi!" A Bố ngắt lời: "Mặt ông còn khủng bố hơn
tượng sáp, hồng chỗ nào mà hồng? Lại còn hoa? Đừng nói quá chứ!”
Cuối cùng A Bố liền kết luận: "Ba tên gay ngu ngốc suốt ngày bị đè!
Tại sao một năm rồi mà vẫn chẳng có chút tiến bộ nào vậy hả?"
Cả ba chỉ hận không thể một chưởng đánh cho cô nàng tả tơi hoa lá.