Sở Hiểu Phong hàng ngày ăn no lại ngủ, ngủ no lại ăn, thể trọng cứ
lên vù vù. Cậu thấy hình như mình đang ngày càng béo lên, áo quần mặc
không vừa nữa. Thế nhưng mỗi khi nhắc chuyện giảm béo, Cung Nghị lập
tức đánh trống lảng, lại còn lừa cậu rằng, cậu chẳng béo chút nào, vẫn xinh
đẹp như vậy.
Sở Hiểu Phong ngây thơ trong sáng cứ thế tin theo răm rắp, mỗi ngày
chỉ việc ăn no ngủ kỹ, cuộc sống gia đình hạnh phúc vô cùng.
Cố An cũng dọn khỏi nhà trọ trạch nam, tới sống cùng Trần Mặc.
Cậu vẫn làm ở công ty đó, Trần Mặc ngày ngày đưa rước, buổi trưa
còn mang cơm tới cho cậu, chăm chỉ chẳng khác gì con trâu già.
Từ lúc Trần Mặc thẳng thắn thừa nhận mình ghen, ngăn cách giữa hai
người đã biến mất, thuận ý hợp lòng ở bên nhau.
Thật ra những "hàng khuyến mãi" kia là quà của bạn trai ông chủ tặng
cho anh ta, thế nhưng khi ấy hai người đang chiến tranh lạnh, ông chủ lại
thuộc kiểu người vừa cao ngạo vừa khó chịu, để khiến bạn trai ghen nên đã
cố ý tặng toàn bộ những thứ đó cho Cố An. Về phần anh bạn trai kia có
ghen hay không thì ai mà biết chứ. Cố An chỉ biết mỗi lần đụng mặt nhau,
người đàn ông đó luôn nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập địch ý, như muốn ăn
tươi nuốt sống cậu vậy.
Hiểu lầm đã sáng tỏ, Trần Mặc cuối cùng cũng yên lòng. Bây giờ có
thể nói hắn cưng chiều Cố An lên tới trời, chuyện gì cũng nghe theo cậu. Ví
như Cố An muốn ăn táo, hắn liền tức tốc ra ngoài mua về một rổ, sau đó Cố
An lại đổi ý đòi ăn thứ khác, hắn cũng lập tức cầm chìa khóa xe đi mua. Cứ
như thế, Cố An muốn ăn gì, hắn mua cái nấy. Cả đêm chạy tới chạy lui đến
mười vòng cũng không hề có lấy nửa tiếng trách than oán giận.
Có điều, dù sao hắn cũng là dân làm ăn, mặt này thua lỗ thì mặt kia
phải tìm cách lấy đủ cả vốn lẫn lời.
Đó chính là: Làm tình.