Chờ khi Thẩm Huyên dọn hàng xong chạy về tiệm hoa thì cửa đã
đóng kín, hắn vừa gào thét vừa đập cửa nhưng mãi mà chẳng ai ra mở.
Tiếng đập cửa và tiếng gào rống càng lúc càng lớn, Vệ Đinh làm như
không nghe thấy, khoanh chân ngồi trên sofa trong phòng khách thảnh thơi
xem TV.
Mấy khách trọ đứng sau lưng cậu toát mồ hôi lạnh, tất cả đều ngao
ngán.
A Bố nói: "Hai người họ lại cãi vã gì nữa chứ? Đúng là ăn no rửng
mỡ!"
Cố An bảo: “Vợ chồng son cãi nhau ấy mà, chẳng có gì to tát cả, sau
đêm nay hai đứa lại dính như keo sơn thôi."
Sở Hiểu Phong thở dài: "Có hiểu lầm thì phải mau mau giải quyết, để
tôi ra mở cửa..."
Vệ Đinh quay ngoắt đầu lại, quơ tay nói: [Ai dám mở cửa cho anh ta
thì đêm nay ra đường mà ngủ!] (>.<)#
Cả bọn lập tức tan tác chim muông, ai về phòng người nấy.
Rốt cuộc Thẩm Huyên đứng hơn một tiếng đồng hồ vẫn không vào
nhà được, đành phải cụp đuôi thất thểu ra về.
Sáng sớm hôm sau hắn lại tới tiệm hoa, vừa đến cửa liền phát hiện
bên trên treo một tấm bảng. Trên bảng có dán ảnh hắn, bên dưới còn một
dòng chữ lớn: Kẻ này cấm vào!
Thẩm Huyên tức giận đến xì khói, điên cuồng đập cửa, lần này chỉ
sau vài phút cửa đã hé ra, hắn còn chưa kịp oán giận, một chậu nước lạnh
đã ào ào xối thẳng lên người.
Bấy giờ đang lúc trời lạnh nhất, một trận gió bấc vù vù thổi qua khiến
hắn run lên cầm cập, cảm thấy cả lông mi cũng sắp đóng băng rồi.