Thẩm Huyên đuổi theo kêu gào: "Mới nói em vài câu em đã giận, sao
em nhỏ mọn thế hả?"
Vệ Đinh không muốn nghe hắn lải nhải nữa, bèn lấy tay bịt tai lại,
cắm đầu bỏ chạy.
Thẩm Huyên sửng sốt một chút, rồi lập tức đuổi theo.
Kẻ chạy người đuổi, thú vị vô cùng! Một tên chạy được vài bước lại
quay đầu làm mặt quỷ trêu chọc, tên kia tay cầm xiên thịt nướng vừa rượt
vừa la, thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, ai
nhìn thấy cảnh này cũng tưởng hai đứa này điên rồi.
Chớ thấy Vệ Đinh nhỏ con mà lầm, cậu chạy rất nhanh, chẳng bao lâu
đã bỏ xa Thẩm Huyên.
Thẩm Huyên tức đến mức tóc dựng ngược lên, không đuổi theo nữa
mà chợt nảy ra một ý, đi đường tắt trở lại tiệm hoa, vừa lúc đụng mặt Vệ
Đinh. Hắn không thèm nhiều lời lập tức túm cậu lôi lên phòng khóa chặt
cửa, lột quần rồi đè cậu làm một trận. Làm xong vẫn chưa chịu bỏ qua, lôi
bút giấy ra viết một bảng nội quy, bắt cậu phải điểm chỉ ký tên.
Hành vi hiếp người quá đáng này khiến Vệ Đinh cực kỳ bất mãn,
nhưng cậu vẫn cố nén giận làm theo lời hắn, chỉ có điều thay vì điểm chỉ
lên giấy, cậu in dấu tay vào mặt Thẩm Huyên.
Vệ Đinh thề với lòng, lần sau nếu hắn còn ngang ngược vô lý nữa,
tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn!
Thực tế chứng minh, Vệ Đinh thực sự đã nhân nhượng Thẩm Huyên
quá nhiều. Trải qua chuyện đó, Thẩm Huyên càng phát điên, mỗi ngày đều
bám dính lấy cậu không rời một bước, tới cả đi toilet cũng theo vào.
Một đêm khác họ đang dọn hàng lại gặp người tới hỏi thăm đường.
Một thanh niên đẹp trai đứng trước quầy, đưa mắt nhìn Thẩm Huyên trước
rồi mới chuyển sang nhìn Vệ Đinh, nói một tràng tiếng phổ thông pha giọng