Cơm nước xong, Trần Mặc tay cầm lẵng hoa, tay ôm bao quần áo,
đưa Cố An về tiệm hoa.
Đêm nay, ngoại trừ chuyện đôi găng tay khiến hắn không vui ra, thì
tất thảy đều rất tốt. Hắn cảm thấy Cố An không bài xích mình như trước,
hai người thoải mái trò chuyện, tựa như thời gian trước đây ở bên nhau.
Sau khi chia tay, trong lòng Trần Mặc trống rỗng vô cùng, giống như
người ta thường nói, mất đi rồi mới biết quý trọng. Hắn rất hối hận vì đã
không đối xử tốt với Cố An. Có lẽ chính bởi vậy mà khi chia tay, Cố An
mới dứt khoát đoạn tuyệt đến thế, như thể đã hoàn toàn buông tay, chẳng
còn chút nhớ nhung tiếc nuối. Hắn cũng chẳng thể oán trách được ai, có
trách là trách chính mình đã từng bước đẩy Cố An ra xa, tới khi tỉnh ngộ thì
đã quá muộn...
Hơn nửa tháng nay hắn không tới tìm Cố An kỳ thực là có nguyên
nhân. Hắn đã thừa nhận giới tính thật với gia đình, không phải do nhất thời
xúc động, mà là sau khi đã suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định. Hắn vô
cùng kiên định nói với cha mẹ rằng, hắn sẽ ở bên Cố An cả đời. Hắn còn
thưa hết mọi chuyện giữa hai người cho gia đình biết, rằng hắn có lỗi với
cậu, bây giờ đang vô cùng ăn năn, muốn bù đắp cho đối phương. Hắn
không mong cha mẹ có thể chấp nhận hay nói lời chúc phúc, chỉ hy vọng
sau này khi hắn và Cố An cùng nhau đối mặt với gia đình họ Cố, thì họ
đừng làm khó dễ mà thôi.
Bất ngờ nghe được tin tức này, cha mẹ hắn sợ hãi vô cùng, tuy rằng
than thở khóc lóc cả ngày, nhưng vẫn không làm khó dễ hắn. Để khiến họ
dịu lòng, mỗi ngày tan sở hắn lập tức về nhà, nấu ăn, làm việc nhà, những
mong bù đắp những thiếu sót của mình, mong được mẹ cha tha thứ.
Mãi tới tận hôm nay, cha mẹ hắn mới dần chấp nhận được sự thật này,
còn hứa sẽ không can thiệp vào, chỉ khuyên hắn hãy thật tâm đối đãi Cố An.
Bởi vì Cố An là đứa trẻ mà họ tận mắt nhìn nó trưởng thành, hoạt bát đáng
yêu, bụng dạ tốt lại hài hước khiến người vui vẻ. Cả hai người đều rất thích