Nhìn người đàn ông tuấn tú này, Sở Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới
những đại hiệp trừ gian diệt bạo bảo vệ chính nghĩa trong tiểu thuyết võ
hiệp.
Tâm tình kích động không sao tự chủ được, Sở Hiểu Phong sờ ngực,
tim đập liên hồi.
Cảnh sát thấy cậu ta không trả lời, lại hỏi: “Cậu không có giấy phép
lái xe sao?”
…
“Giữ xe, phạt tiền.”
…
“Theo tôi về đồn.”
…
Cảnh sát: “…”
Thấy tình hình không ổn, Cố An vội vàng chạy đến phân trần: “Anh
cảnh sát ơi, cậu ấy có bằng lái xe nhưng lại để quên ở nhà rồi. Chúng tôi sẽ
về nhà lấy cho anh xem. Anh kiểm tra xong phạt tiền chứ đừng giữ xe nha!”
Cảnh sát ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Cố An hỏi: “Anh cảnh sát, còn chuyện gì nữa không ạ?”
Anh ta chỉ lên số hiệu trên đồng phục nói: “Số hiệu của tôi là 220041,
các cậu mang bằng lái lên đồn gặp tôi.”
Cố An cúi đầu khom lưng nói: “Dạ! Dạ!”
Cảnh sát lại ừ một tiếng, bước vào xe. Chớp mắt, chiếc xe đã khuất
dạng.
Nhìn theo hướng chiếc xe đang khuất dần, Cố An thấy khó hiểu: “Cha
cảnh sát này bị ngu hả bây. Thằng chả còn chưa nói đồn của chả nằm ở đâu