thì sao tụi mình đi lên đó? Với lại chuyện còn chưa giải quyết xong…”
Vệ Đinh thở dài: [Hay là anh ta mới ngày đầu đi làm nên không rành
thủ tục xử lý.]
A Bố nói: “Muốn tìm anh ta cũng dễ thôi.” Thấy mọi người nhíu mày
nhìn mình, cô liền đáp: “Người mỗi ngày đứng gác ở đầu phố là anh ta mà.”
“Đầu phố chợ chim?” Cố An giật mình: “Sao tôi chưa từng gặp anh
ta?”
“Thì như lời nhóc chủ nhà nói, anh ta mới nhậm chức chưa đầy một
tuần, với lại…” A Bố đột nhiên cười bí hiểm: “Khách trọ mới bên tiệm thú
cưng cũng chính là anh ta.”
“Hóa ra là hàng xóm!” Cố An tới bên cái xe đã trầy xước, mở cửa
bước vào, ngoắc tay gọi mọi người: “Đi, chúng ta về nhà. Lát nữa mang
bằng lái xe qua nhà anh ta là được.”
Ngồi lên xe rồi, Vệ Đinh mới nhận ra Sở Hiểu Phong có gì đó là lạ,
ngơ ngác ngây người, mắt không hề có tiêu cự.
Vệ Đinh quơ quơ tay trước mặt cậu ta, múa may nói: [Sao tự dưng lại
ngớ ra vậy?]
Sở Hiểu Phong cười khúc khích: “Hình như anh thích anh ấy rồi!”
Vệ Đinh kinh ngạc: [Ai?]
Sở Hiểu Phong xấu hổ: “Anh cảnh sát!”
Vệ Đinh trợn mắt: [Không phải chứ? Mới gặp mà đã thích?]
“Đúng vậy, không phải là thích.” Sở Hiểu Phong cúi đầu trầm tư một
lát lại ngẩng lên, ánh mắt kiên định: “Là yêu! Anh hình như đã yêu anh ấy
rồi!”
Cả bọn câm nín.