Chương 4
Hai Tên Ngốc
Buổi chiều, mọi người lần lượt về nhà, nhìn một phòng hoa tươi trong
lòng lập tức hiểu ngay, nhóc chủ nhà đã bị lừa rồi.
Tới giờ cơm tối, Vệ Đinh tự nhốt mình trong phòng, ba khách trọ thay
phiên nhau gọi cậu ra ăn cơm nhưng cậu đều để ngoài tai.
Cố An nóng nảy định phá cửa vào, A Bố kịp thời ngăn lại: “Bỏ đi, cứ
để nhóc ấy yên tĩnh chút. Sáng mai chúng ta lại mang hoa ra đầu chợ, bán
với giá gốc, coi như vãn hồi chút tiền vốn cũng được.”
“Ừ, vậy đi!” Cố An gật đầu đồng ý, quay sang nói với Cầu Cầu:
“Hiểu Phong đi lấy bằng lái đi, chúng ta tới tìm anh cảnh sát giải quyết cho
xong chuyện hồi sáng.”
“Ừ, ừ!” Sở Hiểu Phong vội vàng chạy lên lầu, thân thể nặng nề đột
nhiên trở nên linh hoạt lạ thường, vài bước đã vọt vào phòng lấy xong bằng
lái rồi lại phóng xuống cầu thang, chạy tới trước mặt Cố An, ngây ngô cười:
“Chúng ta đi thôi!”
Khóe miệng Cố An giật giật: “Ông có thể đừng ngốc như vậy có được
không!”
Hai người tới trước cửa tiệm thú cưng, anh cảnh sát vẫn chưa về. Sở
Hiểu Phong xem giờ, đã hơn tám giờ tối rồi, lẽ nào anh cảnh sát vẫn chưa
tan ca?
Cố An tự nhiên ngồi xuống cạnh ông chủ cửa tiệm thú cưng, vui vẻ
nói: “Cây Chổi Nhỏ, ông bình thường có thú vui và sở thích gì vậy?”
Người đàn ông bị gọi là Cây Chổi Nhỏ vẫn chúi đầu vào máy tính,
mặc kệ Cố An.