Cố An chồm tới trước mặt y, cười nói: “Cây Chổi Nhỏ, giúp tôi một
chuyện nhé!”
Cây Chổi Nhỏ ngước đầu lên quát: “Đừng có gọi tôi là Cây Chổi
Nhỏ!”
Cố An không thèm quan tâm, nói tiếp: “Đặt mua giúp tôi một con búp
bê bơm hơi trên mạng nhá. Con nào tốt tốt vào, chất liệu như người thật ấy.
Giá cả không thành vấn đề.”
Cây Chổi Nhỏ quát lên: “Đồ biến thái! Sao không tự mình đặt mua
đi?!”
Cố An thản nhiên đáp: “Tôi chưa mua bao giờ, làm sao biết loại nào
tốt. Ông giới thiệu cho tôi đi, tôi tin ông mà!”
Cây Chổi Nhỏ đỏ mặt: “Tôi cũng chưa mua lần nào! Sao biết được
loại nào tốt chứ!”
“Thật sao?” Cố An cười bí hiểm, không nói thêm gì nữa.
Cây Chổi Nhỏ cảm thấy dường như tên kia đã biết được chuyện gì
rồi, lập tức lắp bắp: “Biến thái, cậu… cậu, sao tự dưng lại muốn mua búp bê
bơm hơi?”
Cố An cười cười, giả bộ thắc mắc: “Ông nói coi loại nào thì tốt? Tóc
vàng da trắng mắt xanh mặc đồ thủy thủ hả?”
Cây Chổi Nhỏ nghe vậy tức thì chấn động. Con búp bê bơm hơi trong
phòng y đích thị là tóc vàng da trắng mắt xanh mặc đồ thủy thủ!
“Tên biến thái chết tiệt! Mi dám nhìn trộm ta?!”
Cố An vỗ bàn cười to: “Cây Chổi Nhỏ à, sở thích của ông cũng đặc
biệt nhỉ!”
Cây Chổi Nhỏ siết chặt nắm tay, môi run run tức giận đến nghẹn lời.
Thấy dáng vẻ tức giận của y, Cố An càng cười điên cuồng hơn.