“Cứ đi thẳng về trước sẽ thấy có tiệm tạp hóa nhỏ." Thẩm Huyên đẩy
câu lên phía trước. “Đừng có ngây ra nữa, đi nhanh về nhanh. Tôi ở đây chờ
cậu. Nhớ, phải có đá.”
Đá cái đầu anh! Vệ Đinh khẽ cắn môi, cầm tiền chạy đi.
Vừa đi vừa ngắm quang cảnh chung quanh, Vệ Đinh chậm rãi dừng
bước. Cây cao bóng mát, hương hoa lan tỏa khắp nơi, nắng chiếu lên những
giọt mưa còn đọng trên lá, lấp lánh ánh sáng. Vườn trường sau cơn mưa rất
đẹp.
Nhìn bầu trời trong xanh trải rộng, Vệ Đinh bất chợt lại thấy buồn
buồn. Nếu như không xảy ra tai nạn xe, hiện giờ hẳn là cậu đang ở trường
đi học rồi.
Một người câm, trong tay chẳng bằng cấp, muốn tìm việc không dễ.
Nếu không có căn nhà ba mẹ để lại, cậu chẳng biết mình phải sống như thế
nào nữa.
Vệ Đinh lắc đầu, như muốn xua đi mọi phiền não trong lòng. Bi
thương rồi, đau lòng rồi, khóc than rồi. Còn chuyện gì chưa trải qua nữa
đâu? Không phải cuối cùng vẫn phải cố gắng sống tiếp đó sao?
Lại ngẩng đầu lên, mỉm cười. Vệ Đinh điều chỉnh lại tâm trạng, chạy
nhanh tới quầy tạp hóa nhỏ.
Bước vào trong, Vệ Đinh mở tủ lạnh, cúi người chui đầu vào tìm
kiếm. Cứ cầm rồi lại buông hết chai nước này đến chai nước khác. Cả tủ
lạnh đều bị lục tung lên nhưng lại chẳng thấy chai nào đông đá cả.
Ông chủ tưởng cậu tới kiếm chuyện, đứng hung dữ trừng mắt nhìn:
“Nhóc con, cậu có mua không? Không mua đi chỗ khác chơi!”
Vệ Đinh cầm đại một chai nước, cúi đầu cười tỏ ý xin lỗi ông chủ, vội
vàng đưa tiền. Ông ta vừa kiểm trả tiền vừa lầm bầm: “Một trăm đồng mua
một chai nước, cậu tới đổi tiền lẻ à?”
Vệ Đinh móc 1,5 đồng trong túi ra bước tới đặt lên quầy.