“Rõ ràng là có tiền lẻ!” Ông chủ trả tờ một trăm cho cậu, lại càm ràm:
“Tôi biết ngay là cậu tới để đổi tiền lẻ mà!”
Vệ Đinh trợn trắng mắt, cầm tiền bỏ đi.
Ông chủ vẫn tiếp tục cằn nhằn. “Thanh niên bây giờ chẳng lễ phép gì
hết!”
Chạy tới chạy lui mất chỉ năm phút đồng hồ. Tốc độ như vậy là rất
nhanh rồi.
Lúc Vệ Đinh quay lại thì Thẩm Huyên đã chờ tới mất kiên nhẫn, nhận
chai nước, híp mắt rồi hô lên: “Đá đâu? Sao tôi không thấy đá hả?”
Nghe xong Vệ Đinh chỉ hận không thể đạp chết hắn cho rồi.
Thẩm Huyên mở nắp chai nước, uống một hớp, nói: “Sao chỉ mua có
một chai? Không mua cho cậu hả? Tôi không cho cậu uống chung đâu!”
Vệ Đinh điên người, lửa giận bốc cao tới đầu. Chưa bao giờ cậu gặp
một kẻ thích soi mói, nhiều chuyện và nhỏ mọn như tên này.
Vệ Đinh vo tờ tiền 100 thành một cục, ném thẳng vào mặt Thẩm
Huyên, tức giận bước ra phía cổng trường.
Thẩm Huyên nhặt tiền lên, cười kéo cậu lại: “Sao cậu hở chút là giận
với lẫy thế? Tôi chỉ đùa với cậu chút thôi mà. Coi mặt cậu đầy mồ hôi kia,
mau uống nước đi.”
Nói đoạn nhét chai nước vào tay Vệ Đinh, lại vươn tay giúp cậu lau
mồ hôi trên trán. Động tác của Thẩm Huyên rất dịu dàng thân thiết, khiến
Vệ Đinh ngẩn cả người, trong người như có dòng nước ấm chảy qua. Bỗng
dưng có chút thẹn thùng.
Vệ Đinh nhẹ nhàng lùi một bước, cầm chai nước lên uống mấy ngụm,
không ngờ bị sặc rồi ho liên tục.