“Uống từ từ thôi, có ai giành với cậu đâu. Ngốc thật!” Thẩm Huyên
vỗ lưng cậu, giọng điệu có vẻ trách cứ nhưng trong mắt lại đầy sự quan tâm
và yêu thương.
Ho một hồi đã dễ chịu hơn, Vệ Đinh chưa kịp thở đã bị Thẩm Huyên
kéo vào lớp học.
Thẩm Huyên quàng tay qua vai, ôm cậu mà đi, miệng trách cứ: “Hôm
nay tôi lại tới muộn, tất cả là do cậu làm hại!”
Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi chứ!
Vệ Đinh hít sâu, tự nhủ thầm. Đừng tức! Đừng so đo với tên ấu trĩ
này!
Đi tới cửa lớp, Thẩm Huyên ôm cậu càng chặt hơn, hoàn toàn không
có ý buông tay. Vệ Đinh giãy giụa mấy lần, sợ động tác mạnh làm kinh
động tới mọi người trong lớp nên đành đi theo hắn.
Thẩm Huyên ôm Vệ Đinh vào lớp, mặt tươi cười, dáng vẻ thản nhiên,
hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Giảng viên
đang giảng bài, chỉ liếc họ một cái, không nói gì. Đi tới cuối dãy, Thẩm
Huyên đẩy Vệ Đinh ngồi vào trong. Tuy lực đẩy không mạnh, nhưng mặt
cậu vẫn trực tiếp hôn tường.
Vệ Đinh điên tiết, đứng bật dậy, vỗ mạnh lên bàn, gây ra tiếng động
rất lớn.
Cả lớp học đều kinh hãi.
Giảng viên giật mình sửng sốt một hồi rồi mới lấy lại tinh thần, ho
nhẹ, nói: “Thẩm Huyên, bảo bạn trai của em nhỏ tiếng một chút!”