Vệ Đinh nhét tiền vào túi quần, cúi người bước nhẹ ra ngoài từ cửa
sau.
Tới quầy tạp hóa, nhìn nội dung trong giấy lại giật mình. Những thứ
hắn muốn mua đều là đồ ăn vặt, cũng là những thứ cậu thích ăn. Lẽ nào cậu
và tên đáng ghét chết tiệt kia lại có khẩu vị giống nhau?
Vệ Đinh bĩu môi, mua đồ xong, trả tiền, khệ nệ xách một túi to trở về.
Vừa tới trước khu phòng học, phía sau chợt vang lên giọng nói rất ấm áp.
“Bạn mặc áo phông xanh ơi, cậu làm rớt đồ này.”
Nghe tiếng gọi, Vệ Đinh cúi đầu nhìn chiếc áo màu xanh của mình,
vội quay lại, thấy một người đàn ông đang nhặt cây lạp xưởng lên rồi bước
về phía cậu.
Tay anh ta ôm sách, mắt đeo kính gọng vàng, khoảng ba mươi tuổi, da
mặt trắng mịn, có vẻ là người trí thức. Anh ta đi tới trước mặt Vệ Đinh, đưa
đồ cho cậu, mỉm cười nói: “Đây là đồ của cậu, từ trong túi rớt ra.”
Vệ Đinh nhận lấy, nhìn lại cái túi trong tay, quả nhiên là bị thủng một
lỗ to. Có lẽ do giấy gói lạp xưởng cứa rách. Vội vàng buộc chỗ rách lại, Vệ
Đinh cúi đầu cảm ơn người kia rồi bước đi.
“Cậu bạn.” Người kia lại gọi, Vệ Đinh vừa quay đầu lại liền đưa tay
chạm lên mặt cậu.
Tên này chọc ghẹo mình ư? Vệ Đinh hít một hơi lạnh, trợn tròn mắt
nhìn anh ta.
“Mặt cậu dính mực đó.” Đầu ngón tay di chuyển trên mặt cậu, người
đàn ông cười nói. “Chỗ này này.”
Nghe vậy Vệ Đinh mới sực nhớ, lúc nãy Thẩm Huyên dùng bàn tay
dính mực mà nhéo má cậu, hẳn là dính mực từ khi ấy.
Hiểu lầm ý tốt của người ta, Vệ Đinh có chút ngại ngùng, lại làm
chuyện mất mặt rồi. Cậu vừa chà mặt vừa mỉm cười với người đó, sau đó