quay lưng dợm bước đi.
Đối phương lại gọi cậu lại: “Cậu hình như không phải là học sinh của
trường này nhỉ?”
Vệ Đinh gật gật đầu, miệng mỉm cười.
Đối phương nghi hoặc nhìn cậu, do dự hỏi: “Cậu không nói được
sao?”
Vệ Đinh lại gật đầu, không để bụng cười cười.
Người kia lại nhìn cậu, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc xen lẫn chút
luyến tiếc, rồi không nói thêm gì nữa.
Im lặng bước đi, im lặng rẽ vào phòng học, Vệ Đinh nhận thấy người
đàn ông đó cứ đi theo sau lưng mình, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không
hỏi nhiều.
Bước tới cửa lớp cũng đúng lúc hết tiết, Vệ Đinh vừa bước tới bàn
học, Thẩm Huyên đã kêu gào: “Sao cậu đi lâu quá vậy?!”
Vệ Đinh mặc xác hắn, ném chiếc túi lên bàn, mấy viên rau câu lăn từ
trong túi ra.
“Mới nói hai câu mà cậu đã nổi giận rồi?” Thẩm Huyên vừa càm ràm
vừa xé vỏ rau câu bỏ vào miệng, đoạn lại nói: ‘Mở miệng ra.”
Vệ Đinh ngẩn người, há miệng ra. Một viên rau câu được đút ngay
vào.
Cảm giác mềm mềm thấm qua đầu lưỡi, mùi táo thơm dậy lên trong
miệng, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.
“Ngon không?”
Thẩm Huyên nghiêng đầu hỏi, đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười, sáng
lấp lánh như sao trên trời.