Nghe tiếng động, mọi người đều ngoái đầu nhìn lại, mọi ánh mắt đổ
dồn về phía hắn. Thẩm Huyên không thèm quan tâm, xách cái túi trên bàn
rồi túm lấy Vệ Đinh kéo đi, dáng vẻ cực kỳ ngang ngược.
Đi đến cửa lớp, Thẩm Huyên nhìn thầy giáo trẻ đầy khiêu khích rồi
lại nhếch miệng hừ một tiếng, đi ra ngoài.
Vệ Đinh quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng trên bục giảng,
mỉm cười xin lỗi.
Ra khỏi trường, ngồi lên xe, Thẩm Huyên vẫn đanh mặt, không nói
một lời, im lặng lái xe.
Xe chạy như bay, gió như lưỡi dao tạt qua mặt có chút đau rát. Vệ
Đinh cúi người xoa mặt, ngẩng lên thì thấy mui rời của xe đang dần dần
khép lại. Gió bị chặn bên ngoài, cái nắng mùa hè khiến không khí trong xe
nóng lên.
Thẩm Huyên nhấn nút, mở điều hòa, làn gió mát thổi ra, mang đến
cảm giác thoải mái hơn. Tựa vào lưng ghế, Vệ Đinh cảm thấy dễ chịu hơn
rất nhiều, đưa mắt lén nhìn Thẩm Huyên. Khuôn mặt đối phương vẫn đanh
lại, đôi môi mỏng mím chặt, khiến khuôn mặt tuấn tú tăng thêm khí thế át
người.
Người đẹp trai như vậy, sao cứ thích nổi giận chứ?
Vệ Đinh than thầm, lấy giấy bút ra viết mấy chữ thật to, đưa tới trước
mặt hắn: [Anh nổi điên gì chứ?]
Thẩm Huyên vẫn không nói, gương mặt điển trai càng đanh lại.
Vệ Đinh lại viết: [Nói đi! Sao tự nhiên nổi giận vô duyên vô cớ?]
“Cậu còn hỏi tôi vì sao ư?” Thẩm Huyên im lặng cả buổi, cuối cùng
cũng không nhịn được, lạnh lùng lên tiếng: “Tôi đã dặn đừng bắt chuyện
với người lạ, sao cậu không chịu nghe?”