Vệ Đinh ngồi thẳng lưng lại, siết chặt nắm tay, định phát hỏa lần nữa
thì lại thấy Thầm Huyên cười càng đắc chí hơn.
Vệ Đinh rốt cuộc cũng hiểu, cậu càng để tâm, càng tức giận, thì tên
khó ưa này càng đắc chí. Vệ Đinh bất mãn tựa vào ghế, chợt thấy mình
trong kính chiếu hậu, cổ đã đỏ bừng, hai mắt trợn trắng, mặt dính đầy mực
trông hệt như thằng hề, hết sức buồn cười.
Vệ Đinh chớp mắt, ra sức lau mặt, muốn khôi phục trạng thái ban
đầu, không ngờ lại càng khiến tên kia cười to hơn.
“Sao cậu lại ngốc vậy chứ?!”
Thẩm Huyên vươn tay vò đầu cậu, khiến tóc rối tung như tổ quạ.
Từ sau khi không thể nói được, trải qua nhiều ngày thương tâm khổ
sở, cậu mới có thể thản nhiên chấp nhận sự thật. Nhưng hiện tại cậu lại cực
kỳ hy vọng mình nói chuyện được, như thế thì cậu sẽ chỉ thẳng mặt tên khó
ưa này, mắng cho hắn một trận ra trò.
Vệ Đinh viết vào giấy hai từ to tổ chảng: [Dừng xe!] rồi đưa tới trước
mặt Thẩm Huyên.
Tên kia liếc một cái, đề ga chạy tiếp, không hề có ý định dừng lại.
Vệ Đinh tháo dây an toàn, mở cửa xe, làm bộ như sắp nhảy xuống.
Thẩm Huyên hoảng sợ, tức giận hét lên: “Cậu không muốn sống nữa
à!!!” rồi lập tức phanh xe lại.
Xe đậu ở ven đường, Vệ Đinh nhảy ra ngoài, dùng sức đóng sầm cửa
lại, sải chân bước về phía trước. Thẩm Huyên không đuổi theo, chiếc xe thể
thao màu đỏ lướt vụt qua mặt cậu.
Nhìn về phía trước, Vệ Đinh thở dài. Tôi còn chưa giận, anh giận cái
gì?