Thẩm Huyên nuốt nước bọt, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, con tim rạo
rực, cảm giác ngọt ngào mà kỳ diệu vô cùng. Một luồng khí nóng đột ngột
dâng lên, lan tỏa đi khắp toàn thân. Thứ gì đó nơi thân dưới cũng đột nhiên
thức tỉnh.
Thẩm Huyên cố gắng thu hồi tầm mắt, cởi áo phông trên người ra
ném lên đầu Vệ Đinh, mặt đỏ ửng, gượng gạo nói: “Mặc áo vào, coi chừng
bị cảm bây giờ.”
Vệ Đinh mang áo vào, nhìn hắn đầy cảm kích.
Qua vài lần tiếp xúc, cậu biết Thẩm huyên là người khẩu xà tâm phật.
Ngoài miệng thì ăn nói độc địa sắc sảo nhưng thật ra không hề tổn hại tới
ai. Chỉ là khi nổi nóng thì không kiềm chế được, nghĩ gì nói đó, lời thẳng
tuột khó nghe, khiến người nghe khó có thể chấp nhận.
Vệ Đinh không hiểu sao đối phương lại thích quấn lấy mình, là do
nhất thời hứng thú sao? Con nhà giàu như hắn bình thường rảnh rỗi vô sự
thì thích tìm người chọc ghẹo cho vui, còn cậu vừa hay có thể giúp hắn giải
sầu chăng? Hơn nữa, lần trước cậu cắn hắn, sau đó lại muốn tìm cách tạ lỗi.
Lẽ nào đây chính là cách hắn trả đũa cậu?
Trong lúc Vệ Đinh trầm ngâm suy nghĩ thì xe đã chạy vào chợ chim.
Xe dừng lại, Thẩm Huyên xoa đầu cậu: “Nghĩ gì vậy?! Tới nhà rồi
kìa!”
Vệ Đinh lấy lại tinh thần, đang tính mở cửa bước xuống thì bị Thẩm
Huyên kéo giật lại, nhét túi đồ ăn vặt vào tay: “Ngày mai tôi tới đón cậu,
thời gian chưa rõ, nhớ ở nhà chờ tôi, đừng đi lung tung.”
Vệ Đinh ngớ người, còn chưa kịp hỏi lý do thì đã bị Thẩm Huyên đẩy
xuống xe. Giây tiếp theo, xe phả khói chạy đi.
Mưa hè kèm sấm chớp, hệt như trẻ con đi tiểu, một thoáng đã tạnh.
Mặt trời chói chang lại xuất hiện, sáng lóa cả mắt.