Đồ bị rơi, người ta giúp tôi nhặt lên, thế cũng gọi là bắt chuyện à? Vệ
Đinh trợn trắng mắt, dựa lưng vào ghế, không thèm để ý đến hắn, nhắm mắt
giả ngủ.
Thấy cậu không có phản ứng, Thẩm Huyên lại nói tiếp: “Mới đi có
một lát mà đã quyến rũ người khác rồi?”
Mí mắt Vệ Đinh giật giật, vẫn không thèm quan tâm.
Thâm Huyên hung hăng gây sự: “Sao không phản bác? Bị tôi nói
trúng rồi chứ gì?”
Đối với hành vi chụp mũ này, trước giờ Vệ Đinh luôn rất phản cảm,
thế nhưng chẳng biết vì sao lúc này cậu lại không thấy tức giận, thậm chí
chỉ muốn cười lớn mà thôi.
Một người hai mươi mốt tuổi mà còn nói năng ấu trĩ thế này, Vệ Đinh
quả thật đang rất hoài nghi chỉ số thông minh của hắn.
Cậu nghiêng người ra phía cửa xe, tiếp tục giả ngủ.
“Lẳng lơ dâm đãng!” Bốn chữ ngắn gọn dội vào tai, mang ý châm
chọc mỉa mai.
Sự tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ, Vệ Đinh đứng bật dậy khỏi ghế,
đầu va mạnh vào trần xe, kêu cái rầm.
Vệ Đinh ôm đầu, nhe răng nhếch miệng ngồi xuống, tức giận mắng
thầm: Thiếu văn hóa! “lẳng lơ dâm đãng” chỉ dùng để mắng đàn bà hư thôi!
Thấy cậu bị đụng đầu, Thẩm Huyên tâm trạng tốt hẳn lên, đắc ý cười
nói: “Đáng đời!”
Lửa giận đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát, vệ Đinh trừng mắt
tống cho đối phương một đấm thật mạnh.
Bị đánh, Thẩm Huyên cũng không chút lưu tâm, liếc xéo Vệ Đinh,
dùng giọng điệu khiêu khích: “Trợn mắt to thế làm gì? Cậu là ếch hả? Coi
trừng tròng mắt rớt ra bây giờ!”