Vệ Đinh thoáng chốc ngẩn ngơ, hình như cậu nhìn thấy được tình ý
sâu đậm trong mắt đối phương. Tim tự dưng cứ đập liên hồi, để che giấu nội
tâm hoảng loạn, cậu ngồi vội xuống ghế, tiện tay lấy bánh mì mở ra ăn.
Thẩm Huyên ngồi xuống bên cạnh, dặn dò: “Ăn từ từ thôi. Mấy thứ
này… đều là mua cho cậu đấy, không ai giành với cậu đâu.”
Mua cho tôi? Vệ Đinh khó hiểu, sao hắn biết mình thích ăn mấy món
này?
Chưa kịp nghĩ ra thì chuông báo vào tiết đã reo. Thầy giáo trẻ tay ôm
sách giáo khoa bước vào, phòng học phút chốc trở nên yên ắng.
Nhìn giảng viên đứng trên bục, Vệ Đinh kinh ngạc. Đó chẳng phải là
người đàn ông lúc nãy sao?
Người đó nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại nơi Vệ Đinh, gật
đầu mỉm cười với cậu.
Vệ Đinh cũng cười tươi đáp lại. Nụ cười này khiến Thẩm Huyên bên
cạnh nhìn đến choáng váng.
Thẩm Huyên sầm mặt hỏi nhỏ: “Cậu quen anh ta à?”
Vệ Đinh lắc đầu.
“Vậy sao tự dưng lại cười với người ta?”
Vệ Đinh ghi vào tờ giấy: [Vừa nãy lạp xưởng tôi mua bị rớt xuống
đất, chính anh ấy nhắc tôi.]
“Vậy cũng không được cười với hắn!”
Nhận ra giọng điệu Thẩm Huyên có vẻ rất tức giận, Vệ Đinh cảm
thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại nổi nóng.
“Không học nữa, theo tôi ra ngoài.” Thẩm Huyên đứng dậy, chẳng
thèm để ý đến bầu không khí yên tĩnh trong lớp, một cước đá văng cái ghế.
Ghế đổ sập xuống đất phát ra tiếng ồn.