Tiểu Huyền buồn chán không việc gì làm, bèn ngó nghiêng
khắp sân. Nó không giống Nhật Khốc quỷ suốt ngày tự xưng là
quỷ, vừa rồi bị Phí Nguyên gọi liền hai tiếng tiểu quỷ thì cảm
thấy rất tức giận, lúc này bèn hậm hực nói: “Lão quỷ đó có tư cách
gì mà đòi làm cha ta! Ta họ Dương.”
Phí Nguyên bị nó bác lại một câu nhưng cũng không dám phát tác.
Hắn thấy Tiểu Huyền không được khôi ngô cho lắm, thậm chí có
thể nói là khá khó coi, vậy mà Nhật Khốc quỷ lại có vẻ vô cùng yêu
quý nó, đoán chừng rất có lai lịch, vì vậy liền cố ý lấy lòng: “Thì
ra là Dương huynh đệ! Ha ha, mọi người đều là người một nhà,
Dương huynh đệ muốn chơi cái gì, ta sẽ sai người đi tìm về ngay.”
Vừa rồi hắn tức giận vì bị Tiểu Huyền gọi là Phí huynh, bây giờ lại
chủ động gọi nó là Dương huynh đệ, thực khiến người ta cảm thấy
dở khóc dở cười.
Tiểu Huyền thấy Phí Nguyên trước ngạo mạn sau cung kính,
trong lòng hết sức coi thường, vì vậy có ý trêu chọc hắn một phen:
“Thanh kiếm đó của ngươi trông đẹp lắm, chi bằng hãy tặng cho ta
chơi đi!”
Thanh Bích Uyên kiếm đó vốn là vũ khí thành danh của Phí
Nguyên, hắn làm sao nỡ đưa cho Tiểu Huyền, đành cười gượng,
nói: “Dương huynh đệ hãy còn nhỏ tuổi, không thích hợp chơi thứ đồ
nguy hiểm như vậy, hay là để ta đi tìm cho Dương huynh đệ một
chiếc nỏ nhé?”
Tiểu Huyền kỵ nhất là bị người ta nói mình vẫn còn nhỏ tuổi,
tròng mắt liền đảo qua đảo lại, ra vẻ nghiêm túc, nói: “Thanh kiếm
đó của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, ta chẳng qua chỉ muốn xem
xem nó có phải là thanh kiếm mà ta muốn tìm không thôi, như
thế cũng coi như không phụ sự nhờ cậy của người ta.”