Phí Nguyên lại càng cảm thấy khó hiểu. “Nhận nhầm người thì
làm sao mà phải mời cơm? Tính cách của những người này cũng thật
cổ quái!”
Tiểu Huyền gật đầu, nói: “Không sai, bọn họ chính là những
người có tính cách cổ quái nhất trong võ lâm đấy! Nhưng nếu nói
tới “Thải Kiếm môn” Phí gia ở Giang Nam, ai mà không biết đó là
một thế gia danh kiếm quán tuyệt võ lâm...” Nói tới đây, nó đột
nhiên đưa tay lên che miệng, làm ra vẻ như vừa lỡ lời.
Phí Nguyên vắt óc suy nghĩ mà vẫn chẳng nghĩ ra ở Giang Nam
có môn phái nào gọi là “Thải Kiếm môn” không, bèn nửa tin nửa
ngờ, hỏi: “Có phải Dương huynh đệ đã nhớ nhầm rồi không, sao ta
chưa từng nghe nói tới môn phái này?”
Tiểu Huyền thở phào một hơi, vẻ như vừa trút được gánh nặng
trong lòng. “Đúng thế, đúng thế! Ta chỉ nói bừa thôi mà, ngươi
đừng tin là thực.” Nó biết mình càng nói như vậy, người ta sẽ càng
tin tưởng.
Phí Nguyên vốn nghĩ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thế
này thì có thể biết được bí mật ghê gớm gì, nhưng thấy nó lúc đầu
thì nói năng nghiêm túc, sau lại có vẻ đang giấu giấu giếm giếm
điều gì đó, chỉ sợ chuyện này đúng là sự thực chẳng sai. Hắn đâu có
biết rằng, Tiểu Huyền từ nhỏ đã hay kể chuyện cho lũ trẻ con
trong vùng nghe, việc bịa chuyện đối với nó thực sự là dễ như lấy
đồ trong túi. Hơn nữa, nó còn biết rõ tới chỗ nào thì nên dừng lại để
khơi dậy sự tò mò của người ta, tới chỗ nào thì nên giấu sẵn phục bút
cho sau này, do đó, ngay đến một tay giang hồ lão luyện như Phí
Nguyên cũng không tránh được bị mắc bẫy của nó.
Phí Nguyên dằn lòng nói: “Dương huynh đệ hãy nói với ta đi mà!
Ở
đây ta có mười lạng bạc, Dương huynh đệ cứ nhận lấy trước đã,