nếu sau này phải mời cơm thì cứ dùng tiền của ta.”
Tiểu Huyền có chút do dự. “Sao ta có thể nhận bạc của ngươi
được? Hơn nữa, việc này chưa chắc đã liên quan tới ngươi.”
Phí Nguyên nghe nó nói như vậy thì lại càng tin tưởng, nghĩ bụng
dù gì hôm nay cũng đã thua mất mấy chục lạng bạc, lần này cứ coi
như lại thua thêm một ván lớn là xong, nhân tiện còn có thể lấy lòng
Nhật Khốc quỷ. Hắn bèn kìm nén nỗi đau tiếc tiền, móc ra thêm
mười lạng bạc, tổng cộng là hai mươi lạng nhét cả vào tay Tiểu
Huyền, nói: “Không giấu gì Dương huynh đệ, gia phụ từng nói thân
thế của ta khá kỳ lạ, chỉ là lão nhân gia qua đời sớm nên ta không thể
hỏi kĩ. Hôm nay, nếu có thể nghe được chút tin tức gì từ chỗ huynh
đệ, nói không chừng tâm nguyện kia của ta sẽ được giải quyết, và ta
cũng có thể buông bỏ một tảng đá lớn trong lòng.”
Tiểu Huyền cười thầm trong bụng, sau khi thoái thác mấy lần
rốt cuộc đã không cự lại được “thành ý” của Phí Nguyên, đành miễn
cưỡng nhận bạc. “Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Có điều, ngươi
phải đồng ý với ta là bất kể việc này có liên quan tới ngươi hay
không, ngươi cũng không được nói với người nào khác.”
Phí Nguyên vội vàng gật đầu đồng ý.
Tiểu Huyền hắng giọng, nói: “Thải Kiếm môn là một gia tộc
thần bí ở Giang Nam, võ công cực kỳ quỷ dị, xưa nay không truyền
cho người ngoài, đã mấy chục năm không xuất hiện trên võ lâm,
những người còn ít tuổi vốn không thể nào biết được, còn những
người cao tuổi thì tuy có biết nhưng lại không dám nhắc đến.” Nó
thấy trên khuôn mặt Phí Nguyên thoáng hiện vẻ nghi ngờ, liền bổ
sung: “Chỉ vì Thải Kiếm môn này hành sự cổ quái, kỵ nhất là bị
người ta tiết lộ hành tung, hơn nữa, một khi đã kết thù với người
nào thì sẽ giống như oan hồn bám lấy người đó, chưa chết chưa