tất nhiên làm việc gì cũng thuận lợi.”
Thực ra Tiểu Huyền cũng chẳng mấy tỏ tường các sự tích về
Trùng đại sư, lúc này nghe Phí Nguyên nói vậy thì thầm xao động,
muốn hỏi cho rõ ràng nhưng như thế há chẳng phải tỏ rõ là mình
đang nói bừa hay sao? Nó đành cố kìm nén sự tò mò, đồng thời
ngầm ghi nhớ bốn cái tên này, chờ ngày sau sẽ hỏi Nhật Khốc quỷ.
Ngoài mặt nó vẫn thản nhiên như thường, còn liếc mắt nhìn Phí
Nguyên vẻ tán thưởng, tựa như đang khen hắn biết không ít các
điển cố trên giang hồ. “Cũng không hẳn là như vậy. Thực ra, người
ra tay thay Trùng đại sư còn có các nhân vật của Thải Kiếm môn.
Chẳng hạn như việc giết tham quan Lỗ Thu Đạo một năm về trước,
đó chính là “kiệt tác” của con cháu nhà họ Phí.”
Một năm trước, Trùng đại sư treo tên của tham quan Lỗ Thu Đạo
trên Ngũ Vị Nhai, tuyên bố rằng sẽ giết hắn trong một tháng. Khi
đó, đại tổng quản Thủy Tri Hàn của phủ tướng quân và hắc đạo đệ
nhất sát thủ Quỷ Thất Kinh đã cùng đi theo bảo vệ Lỗ Thu Đạo,
nhưng cuối cùng vẫn để Trùng đại sư đắc thủ, Lỗ Thu Đạo bị giết
chết trong thành Thiên Châu. Việc này đã lan truyền rộng rãi trên
giang hồ, nhưng rất nhiều người không đoán được với thực lực
kinh người của Thủy Tri Hàn và Quỷ Thất Kinh, cớ sao lại không bảo
vệ được Lỗ Thu Đạo? Sau lần ấy, danh vọng của Trùng đại sư đã lên
cao tột độ, còn uy thế của Minh Tướng quân thì giảm đi nhiều.
Phí Nguyên giật mình hiểu ra, nghĩ bụng thì ra là vậy, xem ra Thải
Kiếm môn quả nhiên có chút lai lịch. Hắn làm sao biết Tiểu
Huyền chẳng qua chỉ tiện miệng nói bừa, dù sao trên giang hồ cũng
có rất nhiều lời đồn, còn về chân tướng sự việc thì ngoài đương sự
ra chẳng ai hay biết. Trùng đại sư xưa nay hành tung vốn kín đáo,
tất nhiên chẳng ai có thể hỏi được gì từ chỗ ông ta, còn phủ tướng
quân thì coi việc này là điều sỉ nhục lớn, dĩ nhiên không người nào
dám hỏi đến.