bảo quản... Huynh đệ cứ nói từ từ, ta không chen ngang nữa.”
Tiểu Huyền khẽ “hừ” một tiếng bằng giọng mũi, dáng vẻ hết
sức vênh váo, tự cao, trong lòng thì lại tính toán làm sao cho câu
chuyện này viên mãn hơn một chút, sau đó mới nói tiếp: “Mấy chục
năm trước, lão tứ của nhà họ Phí, cũng là người bảo quản thanh kiếm
màu xanh lục kia, vì một lời bất hòa với các huynh đệ mà giận dữ bỏ
đi tha hương, tự lập môn hộ. Những năm nay, người nhà họ Phí vẫn
luôn tìm kiếm tung tích của y, chỉ là chuyện xấu trong nhà không
tiện truyền ra ngoài nên chỉ có thể ngầm nghe ngóng...”
Phí Nguyên nghe tới đây thì rốt cuộc đã hiểu ra căn nguyên sự
việc, lại cúi đầu nhìn thanh kiếm màu xanh lục trong tay mình,
nghĩ đến người cha đã chết, thầm nghĩ nếu có thể nhận họ hàng
với một danh môn đại phái như thế thì thực là cái phúc kiếp trước
tu được, tinh thần liền phấn chấn hẳn lên. “Chẳng hay tên húy
của vị lão tứ nhà họ Phí kia là gì?”
Tiểu Huyền thở dài, than: “Ông ấy là lão nhân gia đời trước, ta
làm sao dám hỏi thăm tên húy. Có điều, tên của sáu đệ tử nhà họ Phí
đời này ta đều biết, vừa khéo đều chỉ có một chữ, do đó khi nãy ta
mới hoài nghi ngươi chính là con cháu của vị lão tứ nhà họ Phí kia.”
Lúc này, giọng nói của Phí Nguyên cũng trở nên run rẩy: “Sáu
người đệ tử đó có tên thế nào vậy? Để ta xem xem có chút uyên
nguyên nào với tên của ta không.”
Tiểu Huyền thấp giọng nói: “Đây là bí mật lớn của nhà họ Phí, ta
chỉ nói cho một mình ngươi biết thôi, ngươi ngàn vạn lần không
được nói ra với người ngoài đấy!”
Phí Nguyên gật đầu lia lịa, rồi ghé sát tai đến bên miệng Tiểu
Huyền, chỉ hận không thể đem chỗ bạc hôm nay đã bị thua mất
nhét hết vào túi nó.