Tiểu Huyền nói khẽ vào tai Phí Nguyên: “Ngươi nhớ kĩ đây, sáu
người đệ tử của nhà họ Phí lần lượt có tên là: Hưng, Thắng, Thạch,
Ly, Hoa, Vũ.”
Phí Nguyên nhất nhất ghi nhớ, thầm nghĩ xem những cái tên
này có mối liên hệ gì với tên của mình không, nhưng nghĩ mãi vẫn
chẳng thể tìm ra điều gì đặc biệt, bèn khẽ lẩm bẩm: “Phí Hoa, cái tên
này nghe hơi quen tai.”
Tiểu Huyền cố nhịn cười đến đau cả bụng, nó không dám nói
cả họ lẫn tên chính là vì sợ Phí Nguyên nghe ra được huyền cơ bên
trong. Do thời gian quá ngắn, nó làm sao nghĩ ra nhiều cái tên như
thế được, những cái tên vừa rồi chẳng qua ứng với phí tâm, phí
thần, phí sự, phí lực... Hai cái tên cuối cùng thì lại càng trực tiếp
hơn, là phế thoại và phế vật
. Tiểu Huyền trêu chọc Phí Nguyên
một phen, còn nhận của hắn hai mươi lạng bạc, trong lòng sớm đã
hết giận, còn cảm thấy có chút xấu hổ, bèn khuyên nhủ một câu:
“Có lẽ ngươi và bọn họ chẳng có chút quan hệ nào, không cần phải
hao tâm tổn trí...” Nói tới đây, nó vội vàng dừng lại, rất sợ Phí
Nguyên nghe ra được vấn đề trong từ “hao tâm tổn trí” này. Thực
ra, những lời vừa rồi của nó có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là Phí
Nguyên đã bị lợi ích làm mờ mắt, một lòng muốn với cao nên mới
bị trúng kế, không nghe ra được cái ý ở ngoài lời của Tiểu Huyền.
Vừa hay lúc này Nhật Khốc quỷ và Lỗ Tử Dương từ trong nhà đi ra,
Tiểu Huyền bèn vội vàng bước tới. “Thúc thúc, cháu đói rồi, chúng
ta đi ăn cơm thôi!”
Lỗ Tử Dương cười, nói: “Tiểu huynh đệ đừng nôn nóng, để ta bảo
người đi chuẩn bị đồ ăn.”
Nhật Khốc quỷ không muốn tiếp xúc quá nhiều với người
khác, bèn cung tay, nói: “Hảo ý của Lỗ huynh, ta xin tâm lĩnh, có
điều ta còn phải đi chỗ khác, Lỗ huynh không cần khách sáo! Ta sẽ