dừng, phải mất tới hai canh giờ mới đi hết một vòng quanh thành
Phù Lăng.
Lúc này đã là giữa trưa, hai người đều thật sự cảm thấy đói.
Nhìn thấy một tòa tửu lâu tên gọi “Tam Hương các” được xây dựng
ngay bên bờ sông, trông cũng có vẻ khí phách, bọn họ liền đi vào,
chọn một chiếc bàn bên cửa sổ và ngồi xuống.
Tiểu Huyền lần đầu tiên có nhiều bạc như vậy, hào khí bùng
lên, giành đón lấy cuốn thực đơn từ trong tay tiểu nhị. “Hôm nay để
cháu mời cơm, thúc thúc không được tranh với cháu!”
Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu Huyền hào hứng như vậy, không nỡ
làm nó cụt hứng, bèn khẽ mỉm cười, gật đầu. Hắn vốn có kinh
nghiệm giang hồ phong phú, vừa bước chân vào tòa tửu lâu này đã
đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thu hết tình hình ở nơi đây vào
trong mắt. Lúc này đã quá thời gian ăn trưa, thực khách trong tửu
lâu không nhiều, tính cả bàn của hắn và Tiểu Huyền tổng cộng
cũng chỉ có bốn bàn đang có người ngồi.
Có hai người ngồi ở chiếc bàn giữa sảnh, cả hai đều mặc áo
khoác ngắn màu xanh thẫm, đội khăn trắng trên đầu, chắc hẳn là
thương nhân đến thành Phù Lăng này làm ăn.
Ánh mắt Nhật Khốc quỷ nhìn qua phía đông, không kìm được
thầm khen một tiếng. Chiếc bàn hướng đó có hai nữ một nam,
người nữ lớn tuổi ước chừng hai mươi mốt, hai mươi hai, răng trắng
mắt sáng, trang điểm nhẹ nhàng, đầu đội chiếc mũ không vành
màu xanh sẫm, để lộ mái tóc dài bồng bềnh như mây, trên người
mặc áo màu vàng cam với ống tay áo bó, thân áo có thêu những
bông hoa màu xanh lam tôn lên vòng eo thon thả cùng làn da trắng
ngần, trông hết sức yêu kiều, tha thướt, xinh đẹp mỹ miều, mỗi
cái đưa tay, nhấc chân của nàng ta còn toát ra một thứ phong vận