Tiểu Huyền thấy Phí Nguyên gật đầu lia lịa, trong lòng không
khỏi đắc ý, chợt nghe bên tai vang lên một tràng cười trong trẻo như
tiếng chuông bạc. Nó giật mình kinh hãi, vội vàng ngước mắt nhìn
quanh nhưng lại chẳng thấy dù chỉ một bóng người, còn Phí Nguyên
thì dường như không phát hiện ra điều gì khác lạ. Nó thầm cảm
thấy nghi hoặc, rồi nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm, lại nói
tiếp: “Thải Kiếm môn này sở dĩ lấy tên là Thải Kiếm là bởi trong
môn phái có bảy thanh bảo kiếm, lần lượt có các màu đỏ, cam, lam,
lục, tím, đen, trắng, do bảy vị truyền nhân bảo quản...”
Phí Nguyên thoáng suy nghĩ, không kìm được nói chen vào:
“Kiếm màu đỏ và màu cam được rèn từ xích thiết và vàng, kiếm
màu lục và tím thì dùng đồng thau là rèn được, còn kiếm màu
trắng tất nhiên dùng bạc để chế tạo, loại kiếm đen rèn bằng
thép ròng cũng thường xuyên được nhìn thấy trên giang hồ, nhưng
kiếm màu lam thì chẳng hay được dùng thứ gì để chế tạo ra? Xin
Dương huynh đệ hãy giúp ta giải mối nghi hoặc trong lòng!”
Tiểu Huyền thầm nói một câu “hỏi hay lắm”, rồi không nghĩ
ngợi gì đã lập tức trả lời: “Côn Luân hàn ngọc, ẩn giữa núi băng, hình
thành trong sấm sét, được gió mưa tưới tắm mà thành trân phẩm.
Thứ này mang thuộc tính thủy, lạnh giá tựa băng, cứng rắn như sắt,
có màu xanh lam.” Lần này thì nó không hoàn toàn nói dối. Côn
Luân hàn ngọc thực sự có tồn tại trên đời, là vật xếp hàng thứ chín
trong các loại thần khí. Những lời này được nó lấy ra từ trong Chú
Binh thần lục của phái Binh Giáp, khiến Phí Nguyên nghe mà trợn
mắt há miệng, hoàn toàn tin tưởng.
Tiểu Huyền có ý trêu chọc Phí Nguyên, bèn cười hì hì, nói: “Bị
ngươi chen ngang, giờ ta quên mất mình nói đến đâu rồi.”
Phí Nguyên thành thực cười xòa, nói: “Dương huynh đệ nói tới chỗ
bảy thanh bảo kiếm của nhà họ Phí được giao cho bảy truyền nhân