Âm thanh vang lên đột ngột kia khiến trái tim Tiểu Huyền
chấn động, tựa như bị một mũi gai đâm thẳng vào trong lúc chẳng
đề phòng, suýt thì cả kinh nhảy bật dậy. Khi ngẩng lên, nó nhìn
thấy một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa, trong đầu
bỗng nhiên có một tiếng nổ “đùng”, cảm thấy bóng đen này tuy đã
chắn hết ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào nhưng lại khiến nó có
cảm giác trước mắt sáng rực lên. Thứ cảm giác quái dị này chỉ lóe lên
rồi vụt biến mất nhưng cứ lởn vởn mãi trong lòng nó, thực khó có
thể dùng từ ngữ để hình dung.
Mọi người đang ngồi ở đây đều cảm nhận được một sự uy hiếp
hết sức rõ ràng, cùng ngước mắt nhìn thì thấy có một nam tử đang
chắp tay sau lưng, đứng ngay ngoài cửa. Người này chỉ xấp xỉ ba
mươi tuổi, thân hình cực kỳ cao lớn, bộ đồ màu đen vừa vặn không
thể nào che hết được luồng sức mạnh chừng như bất cứ lúc nào
cũng có thể bùng phát của y. Sau lưng y có đeo một bọc vải dài màu
xanh lam cao quá đầu, nhưng khó có thể đoán ra là thứ vũ khí gì.
Trên khuôn mặt gầy guộc và hơi đen của y, chỗ bắt mắt nhất
chính là đôi hàng lông mày rậm tràn đầy vẻ phóng túng, tưởng
chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bay vút ra ngoài. Ánh mắt sắc
như dao của y đang nhìn chằm chặp về phía mọi người, kết hợp
với sống mũi cao và đôi môi hơi mím lại, thực toát ra một vẻ anh
tuấn tiêu sái tột cùng.
Thứ khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy khó quên nhất vẫn là
cái khí độ ung dung, điềm đạm kia, dường như khắp người y đều
tràn ngập một sự tự tin không gì sánh được.
Mỗi người đều cảm thấy ánh mắt sáng rực của y đang nhìn về
phía mình, ngoài nam tử đội nón lá kia, những người còn lại đều
ngoảnh đầu qua hướng khác để né tránh ánh mắt vừa như bâng quơ
lại vừa như ngưng tụ thành một dải ấy.