Nam tử vừa bước vào bắt gặp ánh mắt của nam tử đội nón lá,
trên khuôn mặt thoáng xuất hiện vẻ kinh ngạc, sau đó liền ngồi
xuống một chiếc ghế ở cạnh bên, hờ hững nói với tiểu nhị: “Đem
một cân rượu lên đây!”
Tới lúc này tên tiểu nhị mới tỉnh táo trở lại từ trong cơn kinh ngạc,
người này xuất hiện một cách đột ngột nhưng lại khiến người ta cảm
thấy như là lẽ đương nhiên, tướng mạo tuy vô cùng anh tuấn nhưng
lại khiến người ta có cảm giác kinh sợ, ắt hẳn là nhân vật rất có lai
lịch, hắn bèn vội vàng vâng dạ rồi mau chóng rời đi, chỉ một loáng
sau đã mang rượu ngon tới.
Nam tử vừa xuất hiện nâng chén rượu lên, khẽ gật đầu với mọi
người một cái nhưng ánh mắt thì dường như luôn khóa chặt nam tử
đội nón lá kia. “Đi ngang qua nơi này, trường cung trên lưng đột
nhiên phát ra tiếng động lạ, vậy nên mới vào làm phiền một chút.”
Câu nói này tuy có ý giải thích nhưng y lại nói với giọng như đang
lẩm bẩm một mình, tới lúc này mọi người mới biết thứ vũ khí y đeo
sau lưng là một cây cung. Nhưng nhìn y khí thế ghê người, không ai
dám xem nhẹ, đều vội vàng nâng chén lên đáp lễ.
Nam tử đội nón lá thoáng ngẩn người, sau khi uống cạn chén
rượu liền cúi xuống, để cho chiếc nón lớn ngăn cách ánh mắt
vốn đang nhìn nhau giữa hai người, dường như có điều suy tư.
Tiểu Huyền thấy mọi người đều đã nâng chén, nhưng có nói gì
nó cũng không dám uống thứ rượu nóng như lửa này thêm lần nữa,
còn cảm thấy âm thanh vừa rồi như vẫn vang vọng bên tai, trong
cơn kinh hãi đành miễn cưỡng cười, nói: “Tại hạ tuổi nhỏ sức yếu, lại
đã cơm no rượu say, chén rượu này xin thôi không uống.”
Nam tử đeo cung nhìn thấy Tiểu Huyền được vây quanh bởi
mấy chiếc bàn bày đầy thức ăn, không kìm được khẽ mỉm cười.