Lần này Tiểu Huyền quả thực kinh hãi tột cùng, ngón tay chỉ
về phía tiểu cô nương kia. “Cô...” Tâm tư xoay chuyển không ngừng,
nó đột nhiên nhớ ra lúc mình nói chuyện với Phí Nguyên thì nghe
thấy một tiếng cười cổ quái, giờ mới phát hiện đó chính là giọng của
tiểu cô nương này. Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt như cười mà
không phải cười cùng với thần thái đáng yêu của nàng, ngực nó liền
như bị vật nặng đánh vào, không khỏi nghẹn lại. Nó xưa nay vẫn
mồm miệng láu lỉnh, vậy mà lúc này chỉ mới nói được một chữ đã
chẳng thể nói gì thêm.
Nữ tử lớn tuổi kia mỉm cười, đưa tay gí nhẹ một cái lên đầu tiểu
cô nương. “Thanh Nhi, muội dọa người ta sợ phát khiếp rồi kìa!”
Thanh Nhi đưa tay lên che miệng, bật cười khúc khích rồi nói:
“Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, có gì phải sợ? Muội
chẳng qua thấy nó mời khách bừa bãi mà lại không chịu mời chúng
ta, cho nên trong lòng khó chịu mà thôi!”
Lúc này Tiểu Huyền đã phần nào bình tĩnh trở lại, lắp bắp
nói: “Ta... mời hết là được chứ gì!” Nó không ngờ lại có cơ hội mời
tiểu cô nương xinh đẹp này ăn cơm, còn chưa nói xong khuôn mặt đã
đỏ bừng.
Thanh Nhi vỗ tay cười rộ, quay sang nói với nữ tử lớn tuổi kia:
“Đây là do hắn tự nói đấy nhé! Dung tỷ tỷ, chúng ta mau qua bên
đó ăn thôi nào!” Rồi nàng lại ngoảnh đầu nhìn qua phía Tiểu
Huyền, tò mò hỏi: “Có phải tốn bạc của ngươi đâu, ngươi đỏ mặt cái
gì?”
Tiểu Huyền lắp bắp nói: “Ta... ta không phải là tiểu quỷ!” Lần
đầu tiên nó được nói chuyện trực tiếp với Thanh Nhi, mà lại nói
đúng vào chuyện mình chột dạ, nên chỉ biết vừa thầm mắng bản
thân kém cỏi vừa đỏ mặt tía tai, nói không nổi một câu hoàn chỉnh.