“Ồ, đúng rồi!” Thanh Nhi khẽ nháy mắt vẻ nghịch ngợm, rồi
cố nhịn cười, nghiêm túc nói: “Ngươi không phải là tiểu quỷ. Hôm
nay ngươi là tiểu viên ngoại, tiểu thần tài, tiểu chưởng quỹ, tiểu lão
bản... Ha ha!” Lời còn chưa dứt, nàng đã đưa tay ôm bụng, cười đến
gập cả lưng. Tiểu Huyền bực tức, trừng mắt nhìn nàng một cái
nhưng lại thấy khi nàng khom lưng, cúi đầu liền để lộ một chiếc
khóa vàng nhỏ đeo trên cổ, mà chiếc khóa ấy còn dán sát vào làn
da trắng muốt như tuyết của nàng. Trái tim lại một lần nữa đập
rộn, nó vội vàng ngoảnh đầu nhìn đi hướng khác.
Nữ tử được gọi là Dung tỷ tỷ kia ngước mắt nhìn về phía nam tử
đeo cung, khuôn mặt cũng có vẻ ửng hồng. Nàng ta nói với Thanh
Nhi: “Muội xem kìa, đến giờ người ta vẫn bình thản, điềm tĩnh, chỉ
có muội là giống như quỷ đói đầu thai thôi!”
Nam tử đeo cung nghe thấy vậy thì khẽ mỉm cười, đứng dậy đi
về phía bàn của Tiểu Huyền. “Đã như vậy, xin được làm phiền tiểu
huynh đệ!”
Thanh Nhi thấy vậy bèn kéo tay Dung tỷ tỷ và nam tử đội nón lá
kia, muốn họ cùng đi tới bàn của Tiểu Huyền. Dung tỷ tỷ đỏ bừng
mặt, không chịu nghe theo, trong tửu lâu nhất thời có tiếng cười
khúc khích vang lên không ngớt, khung cảnh thực hết sức hữu tình.
Nam tử đội nón lá thì có lòng muốn làm quen với nam tử đeo
cung, do đó cũng không ngăn cản. Dung tỷ tỷ rốt cuộc cũng không
cự lại được sự nài nỉ của Thanh Nhi, liền thướt tha đứng dậy, chuẩn
bị đi về phía Tiểu Huyền.
Gã phiên tăng ngồi ở chiếc bàn phía tây vô cùng háo sắc, vẫn
luôn đắm đuối nhìn vị Dung tỷ tỷ kia, thấy nam tử đeo cung có cơ
hội ngồi cùng bàn với giai nhân thì sinh lòng ghen tức. Hắn “hừ”