lạnh một tiếng, nói với Tiểu Huyền: “Thằng nhóc ngươi không mời
bọn ta sao?”
Tiểu Huyền vốn không tinh thông cách ứng phó trong tình cảnh
như thế này, chẳng biết thoái thác ra sao, đành đồng ý: “Nếu vị
đại sư này thật sự có ý, vậy ta cũng xin mời luôn.” Nó nhủ thầm, lần
này thì hay rồi, có lẽ tiêu hết hai mươi lạng bạc kia cũng chẳng đủ,
còn phải chờ Nhật Khốc quỷ quay về trả tiền giúp nữa.
Gã phiên tăng cất tiếng cười vang, bất chấp việc người áo
xanh cùng bàn nháy mắt ngăn cản, vẫn nghênh ngang đứng dậy, đi
về phía Tiểu Huyền. Hai kẻ cùng bàn trông có vẻ là hai huynh đệ
kia thấp giọng cười, nói: “Được ngồi cùng với một nữ nhân xinh đẹp
như vậy, đại sư đúng là có diễm phúc đấy nhé!” Giọng nói của bọn
chúng tuy thấp nhưng những người ở đây đều nghe thấy rõ ràng,
trong lòng tức giận nhưng thấy Tiểu Huyền thân là chủ tiệc không
nói gì nên cũng không tiện phát tác.
Gã phiên tăng cười hề hề, nói: “Thế này thì có tính là gì! Ả Lạc
Thanh U kia mới thực cao ngạo biết mấy, nếu ngày nào đó có thể
ngồi cùng bàn với ả thì mới thực sự là diễm phúc ngang trời.” Những
lời này hắn lớn tiếng nói ra, rõ ràng là không coi mọi người ở đây ra
gì.
Nam tử đeo cung nhướng mày, trong mắt thấp thoáng lộ tia sát
khí khiến Tiểu Huyền nhìn mà thầm kinh sợ. Y không ngoảnh
đầu lại, chỉ chậm rãi nói: “Cái tên Lạc Thanh U mà ngươi cũng xứng
để gọi sao?”
Gã phiên tăng đó cả giận nhưng cũng có chút sợ hãi nam tử đeo
cung có khí thế lẫm liệt này, bèn chỉ tay về phía tên tiểu nhị. “Ngay
đến một tên tiểu nhị của tửu lâu cũng có thể gọi, cớ gì ta lại không