nhưng rõ ràng là nói tới chữ “trùng”
Thì ra nam tử đội nón lá này chính là bạch đạo đệ nhất sát thủ
Trùng đại sư lừng danh giang hồ. Trùng đại sư chuyên giết quan
tham, là trọng phạm bị triều đình truy nã, nếu nói ra tên của ông
trong tửu lâu này thì chỉ e sẽ có rất nhiều quan binh lập tức kéo
đến đây. Tiểu Huyền vốn hết sức khâm phục những việc mà
Trùng đại sư đã làm, lại được nghe Nhật Khốc quỷ kể về chuyện
xưa, nó càng thêm sùng bái. Nó không ngờ mình có thể gặp Trùng đại
sư ở thành Phù Lăng này, hơn nữa ông còn trực tiếp thừa nhận thân
phận với nó, tỏ rõ sự tin tưởng. Trong lòng nó trào dâng muôn vàn
cảm xúc, nhất thời khó có thể nói thêm được lời nào, chỉ biết giơ
ngón tay cái lên với Thanh Nhi, khen cô nhóc ra câu đố hay.
Thanh Nhi thấy tên “đối thủ” này khen ngợi mình, khuôn mặt lộ
vẻ đắc ý, lại chỉ tay về phía nam tử đeo cung. “Câu đố tiếp theo
thì có liên quan tới vị đại hiệp đây.”
Nam tử đeo cung mỉm cười gật đầu, trong lòng biết rõ với kiến
thức của Trùng đại sư nhất định sớm đã nhận ra mình là ai, hai nữ tử
này có thể đi cùng ông ta ắt cũng là hạng bất phàm, nhất định đã
đoán ra được. Nhưng tiểu cô nương này vẫn còn muốn bày trò như
thế, quả đúng là hết sức nghịch ngợm.
Thanh Nhi hắng giọng, đoạn cất tiếng ngâm nga: “Độc mộc đã
thành đôi, mộng đẹp gặp trời sáng, chân núi chẳng thấy hươu...” Nói
tới đây, cô nhóc nhất thời bị kẹt ý tưởng, không sao nghĩ ra được câu
tiếp theo, lại nhìn thấy Tiểu Huyền không ngừng nháy mắt tỏ ý
trêu chọc nên càng nôn nóng.
Hoa Tưởng Dung mỉm cười, tiếp lời: “Đất Sở không lưu dấu.”
Trùng đại sư quay sang nhìn nam tử đeo cung, vỗ tay cười rộ.
“Dung Nhi nói hay lắm, ba chữ “không lưu dấu” này thực đã lột tả