Nam tử đeo cung đưa mắt nhìn Thanh Nhi, cười, nói: “Không
phải cô nương muốn ra câu đố sao? Xin hãy nói đi!”
Khó khăn lắm Thanh Nhi mới dừng tiếng cười lại được, rồi chỉ
tay về phía nam tử đội nón lá. “Câu đố đầu tiên có liên quan tới
tên của đại thúc.” Nàng suy nghĩ một chút, sau đó gật gù đắc ý, nói:
“Tướng tôm nhảy xuống nước, binh ếch chui xuống đất, nến đỏ
không thấy sáng, con muỗi không biết chữ...”
Tiểu Huyền cười rộ. “Buồn cười quá, buồn cười quá! Làm gì có
câu đố nào mắc cười như vậy! Đã có ai nghe nói muỗi biết chữ
chưa?”
Thanh Nhi thẹn quá hóa giận. “Người ta vừa mới nghĩ ra mà!
Ngươi không đoán được thì thôi, còn dám cười ta nữa!”
Lúc này Tiểu Huyền đã thân quen với Thanh Nhi, khi nói chuyện
bớt gò bó hơn rất nhiều. “Không có học vấn lại còn thích bày trò,
vậy thì đừng trách người ta cười cô...” Vừa dứt lời, đầu óc nó đột
nhiên chấn động, trợn mắt há miệng nhìn nam tử đội nón lá kia.
“Thì ra ông chính là...”
Giọng nói của nam tử đeo cung đột ngột vang lên: “Từ lâu đã nghe
nói tới đại danh của huynh đài, lòng thầm ngưỡng mộ, chỉ là mãi
không có duyên làm quen, hôm nay được gặp quả là niềm vui lớn.”
Giọng y tuy không lớn nhưng lại át hẳn những lời còn lại của Tiểu
Huyền, khiến nó không thể nói ra tên của nam tử đội nón lá kia.
Nam tử đội nón lá mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Tiểu Huyền
lúc này đang tỏ ra vô cùng kinh ngạc. “Tiểu huynh đệ biết tên của ta
là được rồi, nếu nói ra ngoài chỉ e sẽ có điều rắc rối.”
Tiểu Huyền hiểu ra, liền gật đầu một cái thật mạnh, ánh mắt
có vẻ phức tạp. Câu đố của Thanh Nhi tuy không vần cho lắm