tìm vất vả quá.” Khi ngẩng lên nhìn thấy nam tử đeo cung kia, bà ta
lại vội vàng khom người thêm lần nữa. “Thì ra ân nhân cũng ở đây,
tiện thiếp xin có lời chào!”
Nam tử đeo cung nở nụ cười mỉm, khẽ gật đầu chào lại.
“Ân nhân?” Hoa Tưởng Dung hỏi với giọng nghi hoặc. “Đã xảy ra
chuyện gì vậy?”
Nam tử đội nón lá cũng nói: “Lâm tẩu đừng nôn nóng, có gì cứ từ
từ nói” rồi giới thiệu với nam tử đeo cung: “Lâm tẩu là quản gia của
Hoa cô nương, lần này tiểu đệ tới đất Thục làm chút việc, vừa khéo
đi cùng đường với Hoa cô nương và Thủy cô nương, trên đường đã
được Lâm tẩu quan tâm rất nhiều.”
Lâm tẩu vội vàng khách sáo mấy câu, sau đó mới nói với Hoa
Tưởng Dung: “Sáng hôm nay trên cảng Phù Lăng, một con thuyền
nhỏ mất lái xuôi dòng lao xuống, suýt đâm vào thuyền của chúng
ta. Khi ấy tiểu thư đã vào trong thành Phù Lăng chơi, trên thuyền
chỉ còn lại mấy người phụ nữ bọn ta.” Sau đó bà ta lại chỉ tay về
phía nam tử đeo cung. “Nếu không nhờ vị đại hiệp này ra tay trượng
nghĩa, không những thuyền của chúng ta sẽ bị hư hỏng mà còn có
thể có tổn thất về nhân mạng.” Dứt lời, bà ta lại thi lễ thêm lần
nữa.
Nam tử đeo cung kia khiêm tốn nói: “Lâm tẩu bất tất phải
khách sáo, đó chẳng qua là việc vặt mà thôi!”
“Thì ra đại hiệp chính là vị anh hùng kia!” Tiểu Huyền kêu lớn
một tiếng, tới lúc này mới biết nam tử đeo cung trước mặt chính là
người áo xanh hồi sáng đã cứu chiếc thuyền hoa. Khi đó nó vốn
đã có lòng muốn làm quen, chỉ vì khoảng cách xa quá nên không thể
nhìn rõ mặt mũi vị anh hùng ấy, hơn nữa bây giờ y đã mặc bộ đồ
khác nên lại càng chẳng cách nào nhận ra. Giờ đây biết được vị anh