Nhật Khốc quỷ thấy bộ dạng Tiểu Huyền như vậy, lại nghĩ đến
tình cảm giữa mình và con ruột ngày xưa, ngoài mặt tuy không tỏ vẻ
gì nhưng trong lòng cũng đã thầm lo lắng thay nó. “Đừng vội, thúc
thúc nhất định sẽ tìm thứ đó về cho ngươi.”
Tiểu Huyền chỉ một lòng muốn quay lại Tam Hương các. “Chỉ sợ
nó đã rơi vào tay tiểu cô nương kia thôi. Cô ta vốn rất ghét cháu,
nhất định sẽ không dễ dàng trả lại cho cháu đâu. Cháu phải quay lại
đó ngay bây giờ mới được, nếu không sau này cô ta nhất định sẽ
không thừa nhận việc này...”
Nhật Khốc quỷ đưa tay khẽ xoa đầu Tiểu Huyền, nói: “Ngươi
yên tâm, ta vừa nhận được tin báo, trong mấy ngày tới sẽ có không ít
cao nhân đến thành Phù Lăng. Chiếc khóa vàng đó đừng nói là rơi
vào tay tiểu cô nương kia, cho dù có bị Ám khí vương và Trùng đại sư
mang đi thì ta cũng có cách nhờ người lấy về cho ngươi được.”
Tiểu Huyền quả thực chẳng còn cách nào, đành giở trò vô lại.
“Vậy thúc thúc phải đồng ý với cháu, chừng nào còn chưa lấy được
chiếc khóa vàng thì chừng ấy chúng ta sẽ không rời khỏi thành Phù
Lăng.”
Lần này Nhật Khốc quỷ tỏ ra rất sảng khoái. “Được, ta đồng ý
với ngươi.”
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ đã đồng ý sẽ không rời khỏi
thành Phù Lăng ngay, ít nhất cũng đạt được một nửa mục đích,
thoáng cảm thấy yên tâm hơn. Lại nghĩ tới những lời của Nhật Khốc
vừa rồi, nó tò mò hỏi: “Nếu chiếc khóa vàng đó của cháu thật sự
rơi vào tay Ám khí vương và Trùng đại sư, chẳng lẽ thúc thúc cũng có
cách nhờ người lấy về sao? Người nào mà lại có bản lĩnh lớn như
vậy?”