năm đó Ám khí vương đã hạ chiến thư với thiên hạ đệ nhất cao thủ
Minh Tướng quân giữa đám vạn quân thế nào, lại dùng Thâu Thiên
cung và một mũi tên bắn chết Đăng bình vương Cố Thanh Phong
trong Bát phương danh động vốn ngang danh với y ra sao, còn nói
về ước hẹn một mũi tên giữa Ám khí vương và Minh Tướng quân
trong U Minh cốc...
Trong lòng Tiểu Huyền, Ám khí vương thực chẳng khác gì người
trời, chính là vị đại anh hùng mà nó sùng bái nhất. Có điều, mỗi
lần Hứa Mạc Dương nhắc đến Lâm Thanh đều gọi y là Ám khí
vương, Tiểu Huyền cũng chỉ cảm thấy Ám khí vương chính là Ám
khí vương, trước giờ chưa từng biết Ám khí vương vốn họ Lâm. Bây
giờ nghe Nhật Khốc quỷ nói ra chuyện này, sau khoảnh khắc, tâm
trạng nó đã trở nên sôi sục, tựa như có sóng dữ cuộn trào. Nghĩ tới
việc mình đã vô ý mời Ám khí vương uống rượu ăn cơm, còn trò
chuyện với y một lúc lâu, nó thực có cảm giác như ở trong giấc mộng.
Nó lại nghĩ với giao tình giữa cha và Ám khí vương, bất kể thế nào y
cũng sẽ dẫn nó đi tìm cha, vì thế mà không thể kìm nén được nữa, nó
chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh rồi lập tức quay trở lại Tam
Hương các nói rõ thân phận của mình...
“Ngươi làm gì mà ngạc nhiên đến thế?” Làm sao Nhật Khốc
quỷ biết được lúc này trong lòng Tiểu Huyền lại có nhiều suy nghĩ
như vậy. “Trùng đại sư và Ám khí vương đồng thời xuất hiện trong
thành Phù Lăng, e là chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra chuyện lớn đủ
khiến toàn võ lâm chấn động, chúng ta cần phải trở về Cầm
Thiên bảo để bẩm báo tin tức với bảo chủ ngay.”
Tiểu Huyền dần bình tĩnh trở lại, biết rằng Nhật Khốc quỷ
nhất định sẽ không để cho mình đi, còn nếu mình nói ra chân
tướng thì không rõ hắn sẽ có hành động gì, quá nửa là sẽ ép mình
phải gia nhập Cầm Thiên bảo. Bây giờ, cách tốt nhất là tranh thủ
thời gian ở trong thành Phù Lăng tìm cơ hội liên hệ với Ám khí