sông chạy trốn. Cũng chính vì nguyên nhân này mà nước chảy vào
thuyền mới không nhiều, giúp chúng ta thoát khỏi một hồi tai
kiếp.”
Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu Huyền tuy còn nhỏ tuổi nhưng tâm tư
kín kẽ, nói năng đâu ra đấy, không khỏi thầm khen ngợi. “Ngươi
cũng đừng coi thường thúc thúc quá, cho dù lỗ thủng trên thuyền có
lớn hơn thì ta cũng có cách bảo vệ ngươi được bình an.” Ngoài miệng
tuy nói vậy nhưng vừa nghĩ tới cơn kinh hồn buổi sáng, trong lòng
hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi không thôi.
Bây giờ Tiểu Huyền đã thân quen với Nhật Khốc quỷ, cũng dám
trêu đùa hắn: “Ha ha, đó là bởi vì thúc thúc ở cùng với ngôi sao may
mắn cháu đây nên mới có thể hóa nguy thành an, nếu không sớm
đã ở đáy sông nuôi cá rồi.”
“Người trong giang hồ, thân bất do kỷ!” Nhật Khốc quỷ cất
giọng đầy cảm xúc. “Một khi bước chân vào giang hồ, tính mạng sẽ
phải giao cho ông trời nắm giữ. Người trong giang hồ, ai mà không
phải sống cuộc sống trên đầu đao lưỡi kiếm, được hôm nay
không biết ngày mai, cho dù có ngày thật sự phải xuống đáy sông
nuôi cá thì ấy cũng là do tự bản thân chuốc lấy, không trách ai
được!” Những lời này thường ngày hắn nào có nói với ai, chỉ vì đã coi
Tiểu Huyền là người thân thiết với mình nên lúc này mới thổ lộ
tiếng lòng.
Tiểu Huyền không ngờ chỉ một câu nói đùa của mình mà có thể
khiến Nhật Khốc quỷ trào lên nhiều cảm xúc như vậy, tâm trạng
bất giác ngợp trong nỗi mơ màng. “Thúc thúc có biết là ai muốn
hại chúng ta không?”
Nhật Khốc quỷ cười hà hà một tiếng. “Kẻ thù của Cầm Thiên
bảo không phải là ít, thời gian này lại có một số chuyện lớn sắp xảy