Thì ra Nhật Khốc quỷ đã từng lặng lẽ trở lại Tam Hương các, ban
đầu khi nhìn thấy bóng lưng Trùng đại sư, hắn chỉ cảm thấy quen
thuộc, về sau tất nhiên là nhận ra ngay. May mà những năm nay
tâm trạng hắn u uất, dung mạo đã thay đổi rất nhiều nên vừa
rồi Trùng đại sư mới không nhận ra. Nhưng hắn làm sao dám mạo
hiểm đi gặp Trùng đại sư lần nữa, bởi vậy mới sai tên đại hán kia vào
gọi Tiểu Huyền ra.
Tiểu Huyền thầm buồn bực, nghĩ bụng Nhật Khốc quỷ ắt sẽ
không cho mình đi gặp Trùng đại sư nữa, mà lời cáo biệt với hắn thì
không biết phải nói thế nào. Ban đầu nó còn có lòng muốn đi bái
Long phán quan làm thầy, nhưng giờ đây đã gặp được Trùng đại sư
và nam tử họ Lâm kia, chí khí tất nhiên cũng cao hơn nhiều. Nghĩ
đến việc thanh danh của Long phán quan trong võ lâm khá tệ, lại là
một trong sáu tông sư tà phái, nó chẳng còn muốn có quan hệ với
ông ta.
Hai người cứ lặng lẽ bước đi, Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu Huyền
có vẻ tâm thần bất định thì ngạc nhiên nói: “Sao ngươi không hỏi ta
chuyện về tên lái thuyền đó?”
Lúc này Tiểu Huyền đang tính kế thoát thân, nghe thấy vậy
liền buột miệng hỏi: “Tên lái thuyền đó có lai lịch thế nào vậy?”
Nhật Khốc quỷ hờ hững nói: “Hắn là một nhân vật nhỏ bé của
Lưu Sa bang, không biết đã ăn phải gan hùm mật gấu gì mà lại dám
bày trò hãm hại ta, kết quả là đã mất mạng.” Lưu Sa bang là một
bang phái nhỏ ở gần thành Phù Lăng, chuyên kinh doanh thuyền
bè, thỉnh thoảng cũng thực hiện một vài vụ làm ăn không vốn liếng,
xưa nay luôn phục tùng dưới uy thế của Cầm Thiên bảo.
Tiểu Huyền sợ đến giật nẩy mình. “Hắn chết rồi sao?”