Nhật Khốc quỷ chậm rãi gật đầu. “Đã bị giết người diệt khẩu
rồi. Người mà Lỗ Tử Dương phái đi tìm thấy thi thể của hắn ở
thành đông. Hà hà, một chỉ đoạt mạng, người ra tay cũng là một cao
thủ.”
Tiểu Huyền hỏi: “Là ai giết hắn thế?” Nghĩ đến việc người đó
mới hồi sáng còn là một hán tử khỏe mạnh, vậy mà giờ đây đã biến
thành cái xác lạnh băng, tâm trạng nó sau nháy mắt đã trở nên bất
an tột độ. Chẳng lẽ đây chính là giang hồ?
Nhật Khốc quỷ cười lạnh, nói: “Ắt hẳn là kẻ đã sai hắn tới hại
ta. Lưu Sa bang chủ Âu Dương Thanh một mực xin lỗi ta, đoán chừng
hắn cũng không có gan sai thủ hạ trêu chọc tới Cầm Thiên bảo,
phía sau nhất định là có kẻ khác giật dây.” Hắn dừng lại một lát
rồi trầm ngâm nói: “Ngươi có nhớ không, lúc tên lái thuyền đó
nghe thấy ngươi nói lớn tên của Long bảo chủ thì có vẻ mặt như thế
nào?”
Tiểu Huyền nhớ lại tình hình trên thuyền hồi sáng, nói: “Ừm,
khi đó cháu hô lớn tên của Long phán quan, sắc mặt tên lái thuyền
đó lập tức biến đổi hẳn, dường như vô cùng kinh hãi.”
“Không sai.” Nhật Khốc quỷ phân tích. “Có thể thấy ban đầu
hắn chỉ cho rằng chúng ta là khách đi thuyền bình thường, nên
sau khi nhận được lợi lộc từ người khác mới bày trò làm hại chúng ta,
vừa nghe nói chúng ta có liên quan tới Cầm Thiên bảo thì lập tức sợ
hãi đến nỗi chân tay luống cuống.”
Tiểu Huyền vỗ tay, nói: “Cháu biết rồi. Nhất định tên lái
thuyền đó không ngờ được thúc thúc là người của Cầm Thiên bảo,
vốn muốn thu tay lại không làm nữa nhưng khi đó thuyền đã bị
đục thủng, cho dù có kịp thời chặn lại thì hắn cũng không thoát khỏi
can hệ. Hắn cảm thấy rất sợ hãi nên mới bỏ thuyền nhảy xuống