Trong Tam Hương các, bốn bàn tay của Trùng đại sư và Lâm
Thanh nắm chặt lấy nhau, tuy sắc mặt vẫn như thường nhưng tâm
trạng cả hai đều xúc động tột cùng. Hai người họ đều là những
nhân vật lừng lẫy trên giang hồ, sớm đã nghe nói về nhau, lòng
thầm khâm phục, nhưng mãi tới hôm nay mới gặp mặt lần đầu,
rồi lập tức coi nhau là tri kỷ, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh tuy sớm đã đoán ra người này
là Ám khí vương nhưng sau khi chứng thực được thân phận của Lâm
Thanh thì vẫn mừng rỡ vô cùng. Phải biết rằng mấy chục năm nay,
Minh Tướng quân vẫn luôn ngồi vững ngôi thiên hạ đệ nhất cao
thủ, lại có quyền cao chức trọng khiến người người trong thiên hạ
đều sợ hãi, ngay đến nhân vật duy nhất dám đối đầu với hắn là
Ngụy Nam Diệm, một trong bốn đại công tử ở kinh sư cũng đã bị
thất thế, mất chức quan từ hai năm trước, cuối cùng phải bỏ
mạng trên giang hồ. Tuy Ngụy công tử chết dưới tay Phong Băng
trên Nga My Kim Đỉnh nhưng xét kĩ ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là
vì y không địch lại uy thế của Minh Tướng quân.
Còn Ám khí vương Lâm Thanh năm đó đã lập uy bằng một mũi
tên kinh thiên động địa, công nhiên hạ chiến thư với thiên hạ đệ
nhất cao thủ Minh Tướng quân ngay giữa vạn quân, rồi cuối cùng,
dưới sự bao vây của trùng trùng binh lính vẫn có thể bình yên thoát
khỏi U Minh cốc. Tuy người trên giang hồ không biết sự thực có
đúng là như vậy không nhưng việc này sớm đã lan truyền khắp nơi,
lại được những kẻ hiếu sự tô vẽ thêm, thế là Ám khí vương đã trở
thành người duy nhất đủ sức địch lại Minh Tướng quân, được các nữ
tử trẻ tuổi như Hoa Tưởng Dung, Thủy Nhu Thanh ngưỡng mộ nhất.
Mấy người trò chuyện khách sáo mấy câu rồi Thủy Nhu Thanh
nói: “Nơi này nói chuyện không tiện, chi bằng chúng ta hãy lên
thuyền Tu Nhàn rồi nói tiếp.”